
mật cùng một bệnh nhân a, bất quá…Hình như anh đã từng nghe nói,
nếu đem cảm mạo truyền cho người khác thì sẽ rất mau khỏi đấy, thế nào, em có
muốn thử một chút không?”
Cho xin đi, nếu tôi đem
cảm mạo truyền cho anh, không phải tức là tôi đây cần chăm sóc anh sao, phiền
phức giống nhau thôi.
“Cưng à, để anh phải khó
chịu thì em thà rằng để bản thân khó chịu còn hơn.” Vẻ mặt tôi chân thành tha
thiết nhìn anh nói.
Hàn Lỗi tựa hồ có chút
động dung, xem ra là bị cảm động rồi, cho nên hai mắt lóe lên in xuống trán tôi
một nụ hôn, rồi thật biết điều không trêu tôi nữa, để tôi an tĩnh tiếp tục ngủ
mê man.
Không có người ngoài quấy
nhiễu, tôi cảm giác mình khôi phục rất nhanh, tôi đã nói rồi mà, Hàn Lỗi không
trêu chọc tôi nữa thì sẽ ổn cả thôi.
Nhờ có thuốc hạ sốt, tôi
đổ ra một đống lớn mồ hôi, mặc dù ý thức vẫn không tỉnh táo hơn nhưng đầu không
đau đớn như trước nữa, mơ mơ màng màng ngủ, tôi cảm thấy trong lúc mình mê man
đã được Hàn Lỗi thay cho mấy bộ quần áo để tôi được sáng khoái mà an giấc, thật
là cực khổ cho anh rồi.
Lần nữa mở mắt, tôi thấy
tay chân của mình đã khôi phục được sức lực như cũ, ý thức thanh tỉnh, không
còn mơ hồ ù tai nữa, quả thực chính là sinh long hoạt hổ. Thật là làm phiền đến
thuốc hạ sốt cùng Hàn Lỗi tỉ mỉ chiếu cố a.
Tôi quay đầu nhìn sang
liền thấy Hàn Lỗi vẻ mặt mỏi mệt nằm úp sấp ngủ say bên cạnh tôi, xem ra cả đêm
qua anh thật sự vì tôi mà mệt lử rồi, vừa rót nước ấm vừa giúp tôi thay quần
áo…
Người đàn ông như vậy,
sao tôi có thể không thương đây?
Anh đã vất vả cực nhọc
rồi, tôi nghiêng người an tĩnh nhìn vẻ mặt của anh lúc ngủ say, thật là thích
mà, vì thế lộ ra khuôn mặt tươi cười ngu ngốc, không nhịn được nhje nhàng đánh
lén đôi môi mỏng gợi cảm mê người k
Khi tôi hài lòng muốn kết
thúc công cuộc đánh lén thì môi của tôi đột nhiên bị mút vào một chút, hai mắt
cũng đối diện với đôi tròng mắt đen mang theo ý cười của anh.
Tôi giãy dụa đẩy Hàn Lỗi
ra, có chút thở nhẹ, phải biết rằng bệnh nhân vừa mới chiến thắng bệnh tật vẫn
còn có chút suy yếu, chịu không được kích thích quá độ a.
“Thật đáng tiếc.” Hàn Lỗi
vừa ai thán vừa vươn lưỡi liếm liếm đôi môi.
Lại nữa, lại sắc dụ tôi
nữa, thật là người không có đạo đức mà.
“Đáng tiếc cái gì, chẳng
lẽ anh muốn bị lây bệnh sao?” Tôi tức giận nói.
“Anh biết em không nỡ,
cho nên em nhất định là biết mình không có chuyện gì nữa nên mới có thể hôn
anh, đúng không?” Hàn Lỗi cười chắc chắn nói.
Được rồi, chỉ có anh là
hiểu tôi rõ nhất.
“Đừng làm loạn nữa, em
muốn đi tắm, toàn thân dính nhớp nháp khó chịu quá.” Tôi rất lý trí không nhìn
anh nữa, bằng không khó có thể đảm bảo mình đủ định lực ngăn cản hormone phái
nam anh cố ý tản ra.
Hàn Lỗi không có ngăn cản
mà cứ một đường đi theo tôi vào phòng tắm.
Tôi bị anh ngăn ở trong
phòng tắm, cho nên buồn bực hỏi: “Xin hỏi Hàn tiên sinh, ngài đây là có ý gì
vậy?”
“Anh chăm sóc em cả đêm,
cũng muốn tẩy rửa một thân mỏi mệt, vì vậy để tiết kiệm nước tắm, anh thấy
chúng ta cùng nhau tắm là lựa chọn tốt nhất.” Vẻ mặt Hàn Lỗi thành thật nói ra.
“…”
Quần áo cũng đã bị anh
cởi ra hết rồi, tôi còn có thể nói cái gì được chứ. Anh thích làm gì thì cứ làm
đi.
Tiết kiệm nước cơ à!
Đông đi, xuân qua, hạ
tới, một ngày nào đó, tôi ngạc nhiên phát hiện ra, mình đã cùng người đàn ông
Hàn Lỗi này thân mật chung sống được một năm rồi!
Nhớ lại cuộc tình một đêm
vào năm trước, tôi cảm thấy mình khi đó lớn mật vô cùng, dám một mình chạy tới
quán rượu tìm tình một đêm làm quà sinh nhật, giờ nghĩ lại quả thực vạn phần tự
bội phục bản thân.
Có thể gặp được Hàn Lỗi,
tôi cảm thấy đây chính là duyên phận, duyên phận để cho tôi bất ngờ gặp gỡ anh,
để cho tôi đi về phía anh, để cho tôi cùng anh nói lên câu ấy, để anh lựa chọn
tôi, rồi cùng tôi lăn lên giường, sau đó bị mẹ anh bắt gian tại trận, để cho mẹ
anh lừa dối khiến tôi đem bán mình đi, ách, là gả đi ra ngoài…
Mặc dù đến hôm nay vẫn
cảm thấy khó thể tin được như cũ, nhưng mà không thể phủ nhận, cái vận mệnh chó
má của tôi đoán chừng kiếp trước gặp không ít phong ba, kiếp này mới có thể gặp
được một người đàn ông cực phẩm như vậy.
Nói ví dụ nhé, đàn ông
trên đời này có nhiều, trên đường gặp được người có tiền không có gì lạ, vấn đề
là anh ta cần trẻ; gặp gỡ một người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa có tiền cũng không
hiếm, vấn đề anh ta cần anh tuấn nữa; gặp gỡ một người vừa trẻ tuổi vừa nhiều
tiền vừa anh tuấn chẳng lạ gì, vấn đề cần anh ta chung thủy a.
Mà Hàn Lỗi, chính là cái
loại đàn ông có tiền, trẻ tuổi, anh tuấn, lại chung thủy vô cùng như thế.
Tình yêu chính là thần kỳ
và khó có thể tin được như thế, nó có thể làm cho hai người hoàn toàn chưa từng
tiếp xúc qua bất ngờ gặp gỡ nhau, sau đó để sợi tơ hồng thắt ở ngón út từng
người lén lút quấn lại, lặng l đem hai người cột chung vào một chỗ.
Hàn Lỗi là một người đàn
ông vừa nhiều mặt vừa thần kỳ, càng hiểu rõ anh sẽ càng bị anh hấp dẫn đến
không thể kiềm chế, giống như một cây hoa anh túc khiến tôi sa vào nghiện ngập,
cũng làm