
tôi khắc sâu hiểu rằng, trái tim của mình khi ấy chỉ rung động vì một
mình anh mà thôi
Tôi nhớ rằng anh đã từng
nói qua: “Chỉ cần anh nhận định một cô gái, như vậy sẽ chỉ nhìn một mình cô ấy,
chỉ ôm một mình cô ấy, cho nên đúng như vậy, đã nhận định em rồi thì em cũng
chỉ có thể nhìn một mình anh, nghĩ đến một mình anh, yêu một mình anh! Dĩ
nhiên, anh sẽ cho em một lễ vật thật lớn, cho chính là có thể nhìn thấy được vẻ
mặt thật của anh, đặc quyền chỉ riêng mình em có mà thôi.” Mỗi lần hồi tưởng
lại tuyên ngôn tỏ tình của anh lúc ấy, tôi lại nhịn không được âm thầm sung
sướng đến suýt nội thương, được một người đàn ông nhận định là một chuyện rất
hạnh phúc a, mà tôi, lại càng cảm thấy hạnh phúc này có chút không thành thật,
không biết hạnh phúc quá có thể bị người ta ghen ty không nhỉ?
Hàn Lỗi là một người đàn
ông rất thú vị, vẻ thú vị và bộ mặt thật đó anh không muốn cho ai nhìn thấy, mà
tôi thì may mắn trở thành người thời thời khắc khắc lúc nào cũng có thể nhìn
thấy nó, người này thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng lãng
mạn, thỉnh thoảng giả bộ ngu, thỉnh thoảng phúc hắc, thỉnh thoảng trẻ con, cùng
anh ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa tôi tin
tưởng, cả đời này nhất định sẽ không như thế.
Nhìn lên lịch, lần đầu
tiên tôi cảm thấy thời gian thế nhưng trôi qua thật nhanh, xem ra cùng người
yêu ở chung một chỗ đều thấy thời gian vĩnh viễn không đủ.
Ngày kỷ niệm tròn một năm
kết hôn này, chúng tôi vẫn rất chuyên nghiệp cứ đi làm như bình thường, tính
toán để buổi tối làm một bữa ăn mừng ngọt ngào, không biết anh chàng quỷ quái
Hàn Lỗi sẽ cho tôi kinh ngạc đến mức nào đây!
Nhưng mà, sự đời thường
không trôi theo hy vọng của mọi người mà đi, tôi còn chưa chờ được kinh ngạc từ
Hàn Lỗi thì đã vô tình cho anh một kinh ngạc còn lớn hơn.
Xế chiều, đang làm việc,
tôi rõ ràng không hề yên lòng, luôn cứ như đang đi vào cõi thần tiên, trên mặt
không buông tha cho nụ cười mỉm ngọt ngào, khóe mắt lúc nào cũng cong lên,
khiến cho những người không biết chuyện suy đoán xem vì sao không khí xung
quanh tôi lại phấn hồng một mảnh như thế.
Đúng rồi, tất cả mọi
người còn không biết chuyện tình giữa tôi và Hàn Lỗi a, ngoại trừ Hà Dịch và
Tần Hạo, thật ra thì chúng tôi cũng không có cố ý giấu diếm, từ đầu đến giờ đều
không hề che giấu, chẳng qua kỳ quái chính là, mọi người đều không chú ý cùng
phát hiện sự thật mà thôi, thật ra thì việc tôi trở thành phu nhân tổng tài của
bọn họ cũng là chuyện khó thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng lẽ bọn họ chưa ai
nhìn thấy tôi và Hàn Lỗi cùng đi làm, cùng tan việc sao?
Nhưng mà mọi người không
thèm để ý tôi lại càng mừng rỡ, dù sao nếu bọn họ biết chuyện thì tôi cũng sẽ
làm theo ý mình như cũ, muốn làm bạn bè vẫn có thể làm, không muốn làm bạn tôi
không cưỡng cầu, cho nên thân phận chân thật không bị lộ ra ngoài ánh
sáng, tôi và Hàn Lỗi đều nhất trí để nó —— thuận theo tự nhiên.
Đột nhiên tôi nhận được
một cuộc điện thoại, lời nói ngắn gọn vang lên khiến cho hốc mắt tôi ướt át,
sau đó dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, chạy ra khỏi phòng thiết kế, nóng
lòng đi tới cửa chính của công ty.
Ở trước cửa công ty, tôi
nhìn thấy một bóng lưng đã từng khiến mình trăm ngàn lần tưởng nhớ, bóng lưng
thuộc về người đàn ông lúc nào cũng tiêu sái như cũ khiến tôi cảm động vô cùng,
mà khi người đó tâm ý tương thông quay đầu nhìn lại, tôi không cách nào khống
chế được chạy tới chỗ ông.
Ông xoay người mở rộng
cánh tay, vẻ mặt ôn nhu nhìn tôi đang chạy tới.
Tôi không khách khí vọt
vào trong ngực ông khiến ông phải lui về sau vài bước, sau đó hai người ôm nhau
thật chặt, không hề nói một lời nào.
Nhưng mà, hình ảnh hài
hòa này tồn tại hết sức ngắn ngủi.
Vài giây sau, tôi đẩy
mạnh cánh tay ông ra, hai tay bấu lấy cổ ông không ngừng lay lay, oán trách:
“Cái người không có lương tâm này, có người tình cũ thì quên con đúng không,
người nói xem, người về lần này nhìn con được bao lâu, hả?”
Ông cười đùa giãy dụa một
chút, sau đó cũng bắt đầu công kích tôi—hai tay vươn tới chỗ đầy thịt nhất trên
gương mặt tôi, vừa nhu vừa nắn, sau đó cười lớn nói: “Giọng điệu sao chua như
thế chứ, ta còn không phải là vì nghĩ cho con sao, sợ con thấy ta sẽ vắng vẻ
ông xã nhà mình mà!”
Nghe ông nhắc tới anh
chàng nhà tôi, đột nhiên tôi phát hiện hai người vong tình không coi ai ra gì ở
trước cửa công ty chơi đùa như thế, nếu như bị Hàn Lỗi nhìn thấy, nói không
chừng… Không, anh sẽ hiểu lầm mất, hiểu lầm người đàn ông đang ôm tôi vào trong
ngực này.
Quả nhiên
“Sakura…”
Thanh âm có chút run rẩy
của Hàn Lỗi vang lên sau lưng tôi.
Người đàn ông đang ôm tôi
tựa hồ cảm thấy rất hay ho, cho nên đem tôi ôm vào trong ngực càng chặt, cùng
Hàn Lỗi nhìn nhau.
Tôi không nhịn được cắn
cái bàn tay đang ôm mình một ngụm, sau đó tránh thoát khỏi trói buộc. Khi tôi
xoay người nhìn về phía Hàn Lỗi, tôi biết anh nhất định đã hiểu lầm, chỉ thấy
gương mặt tuấn tú ấy hiện lên vẻ không thể tin được, đả kích, thống khổ, ẩn
nhẫn…