
cha gây ra, mẹ tôi thì nhìn con rể càng nhìn càng thích, nắm tay anh tán
gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, do đó người cha không cam lòng bị “vứt bỏ”
của tôi cũng nắm tay tôi tới nói chuyện
“Cha đuổi kịp mẹ rồi
sao?” Tôi cau mày hỏi.
“Không biết…” Cha tôi có
chút không dám chắc nói.
“Cha thật quá mất thể
diện mà…”
“Ta là người lớn, là cha
của con, con không định cho ta chút mặt mũi nào à?”
“Vậy còn chuyện của ba
phụ nữ một đàn ông ở nhà chúng ta thì sao?”
“Đem bọn họ ném ra ngoài,
sau đó sửa chữa lại phòng ốc là được.”
“Thế chừng nào cha định
nói cho con biết chuyện liên quan đến bọn họ chứ?”
“Chờ con sinh em bé đã!”
“…”
Nghỉ ngơi giữa hiệp, cuộc
nói chuyện trao đổi thành viên.
“Mẹ định lúc nào mới để
cha đuổi kịp vậy?” Tôi vẫn cau mày hỏi.
“Không biết…” Mẹ tôi có
chút do dự nói.
“Mẹ cũng không dám chắc
sao?”
“Đã thành thói quen rồi
mà…”
“Thế về chuyện liên quan
tới ba phụ nữ một đàn ông ở trong nhà chúng ta thì sao?”
“Ném ra ngoài đi!”
“Vậy chừng nào mẹ kể cho
con nghe chuyện của bọn họ chứ?”
“Chờ con sinh em bé đã!”
“…”
Nhờ phúc của hai ông bà
già, ngày kỷ niệm của tôi và Hàn Lỗi cứ thế trôi qua cùng với bọn họ, không có
chút, thế nên tôi rất hoài nghi bọn họ cố ý trở về vào ngày này để phá rối.
Chờ chúng tôi vất vả ứng
phó hai người xong, về đến nhà không ai còn tâm trí hăng hái đi ăn mừng nữa,
bởi vì ngày kỷ niệm đã qua rồi.
Có chút mệt mỏi vô lực,
chúng tôi nằm trên giường, không hề nói một câu nào.
“Anh cảm thấy cha của em…
Có chút khó tin…”
“Chúc mừng anh đã phát
hiện ra.”
“Cám ơn.”
“Ba em nói với anh chuyện
gì thế?”
“Ông hỏi anh làm thế nào
cùng em cấu kết được với nhau…”
“…”
“Còn có, chính là…biểu
hiện của em về mọi phương diện…”
“Bao gồm cả chuyện trên
giường?”
“… Ừm…”
“Lão già háo sắc kia!”
“…Anh cũng cảm thấy như
vậy!…”
Mỗ Anh trầm tư: Hàn Lỗi
vừa rồi có nhắc tới chỗ tốt, không biết lần này chỗ tốt lại là nơi nào đây!
Tất cả đều vui vẻ là
Tất cả đều vui vẻ chính
là mẹ Hạ quyết định để ba Hạ đuổi kịp tay, sau đó hai người như một cặp vợ
chồng ân ân ái ái về nhà định cư, về phần ba phụ nữ một đàn ông trong nhà thì
cũng xử lí như đã nói trước—ném ra ngoài, tin tôi đi, bọn họ thật sự là bị cha
mẹ tôi ném ra ngoài, mà kinh khủng nhất, ly kỳ nhất chính là, bọn họ cũng “cam
tâm tình nguyện” bị ném ra ngoài mới sợ chứ.
Về phần những tin tức
“yêu hận tình cừu” giữa cha mẹ tôi và người phụ nữ tôi vẫn coi là mẹ kế kia thì
hai người lúc nào cũng lấy câu “Chờ tôi sinh em bé” để làm cớ, chết sống không
chịu tiết lộ ẩn tình bên trong, hết mức hẹp hòi, cho nên tôi lần nào cũng rất
rối rắm.
Hai ông bà Hạ gia gặp
được bốn ông bà của Hàn gia, hàn huyên sớm tối, lúc nào cũng hô to chỉ hận gặp
nhau quá muộn, thế nên từ lúc gặp nhau đến giờ, tình cảm không phải tốt bình
thường, quan hệ cũng không phải là thân thiết bình thường nữa. Quả nhiên là người
như thế nào thì bạn bè như thế ấy a!
Nhờ phúc của hai ông bà
Hạ gia, nhà lớn của Hàn gia sinh động và náo nhiệt hơn rất nhiều, đều là người
một nhà cả cho nên cha mẹ tôi luôn chơi xấu ở bên trong căn nhà này, làm như
mình thật sự là những thành viên trong Hàn gia vậy, còn thật ra họ đang chơi
cái gì thì cũng chỉ có bọn họ biết mà thôi.
Nhưng mà, sáu người già
thì có thể chơi được những thứ gì chứ? Thật là khiến người ta có chút không thể
tưởng tượng nổi.
Mấy ngày qua, hai ông bà
già nhà tôi lấy cớ tu sửa trang trí nhà…, ách, là lý do, thế nên xấu xa…ách,
sống nhờ bên trong nhà lớn của Hàn gia, bởi vì bà chủ lớn của chúng tôi nói,
Hàn gia cái gì cũng không nhiều, chỉ có phòng ở là nhiều nhất, vì vậy ba mẹ tôi
rất không khách khí chuyển luôn vào. May mà bà Hàn không có nói thêm câu “hai
người muốn ở bao lâu thì ở”, nếu không tôi đoán chừng hai người kia sẽ quyết
định ở đây cả nửa đời sau luôn mất, không vì cái gì khác, chẳng qua chỉ muốn
làm cho không khí ngôi nhà thêm náo nhiệt tưng bừng mà thôi, tin tôi đi, bọn họ
tuyệt đối là loại người dám nghĩ dám làm như thế.
Cho nên, mọi người gần
như đêm nào cũng chủ động đúng lúc trở về Hàn gia ăn cơm tối, thứ nhất là có
cơm ngon để ăn; thứ hai là có thể buông lỏng tinh thần, trêu chọc lẫn nhau; thứ
ba là bồi dưỡng tình cảm của anh em trong gia đình.
Ông già cùng bà già nhà
tôi n hết sức nham hiểm, thuộc về mẫu người điên dồ, lúc nào cũng thích cấu kết
lại với nhau cho nên đến bà Hàn cũng phải cam tâm tình nguyện thông đồng cùng
bọn họ, còn thông đồng đến vui vẻ sảng khoái nữa cơ.
Lại là một tối thứ sáu,
chúng tôi đàng hoàng đúng giờ đến nhà lớn Hàn gia trình diện, trên bàn ăn, mọi
người vây quanh ngồi xuống, mà nhân vật chính như cũ vẫn là ba mẹ của tôi, bởi
vì họ đã đi nhiều nơi cho nên biết được nhiều chuyện khiến mọi người chú ý, vì
thế hai người già không chút keo kiệt chậm rãi kể chuyện để thỏa mãn trí tò mò
của chúng tôi.
Nhưng mà bà con có biết
không, mỗi ngày bọn họ đều có một lần “tọa đàm” như thế, một tuần đã qua, “tọa
đàm” của hai người vẫn còn tiếp tục, cho nên tôi thắc mắc, hai người này rốt
cuộc đã