nhìn thấy em, có thể là mỗi phút, mỗi giây. Ước gì mỗi ngày, tôi lại được một lần nhìn thấy nụ cười tròn trịa trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em, chỉ cần thế thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nuối tiếc rời nụ cười của em ra khi Tiểu Minh đã quay người xới cơm cho
tôi, theo lời em, tôi ngồi ngay xuống ghế, đối diện với Tiểu Minh. Bữa
tối hai người mà em nấu nhiều quá, nếu có mình tôi chắc mấy hôm cũng
chẳng ăn hết được. Từ ngày bị bệnh đến giờ, tôi ăn chẳng được ngon
miệng, mỗi bữa chỉ ăn nửa hay một bát là đã thấy no lắm rồi.
Nhìn hết các món do Tiểu Minh nấu một lượt, tôi bỗng thấy trong lòng
xuất hiện một niềm phấn khích khác lạ, lại còn hạnh phúc, sung sướng nữa chứ, tất cả đều một tay Tiểu Minh làm hết cả (tuy không phải dành cho
tôi). Cái ngày này tôi đã mong chờ biết bao nhiêu, còn không đếm nổi
những lần tôi mơ được ngồi cùng Tiểu Minh ăn cơm do em nấu như ngày xưa. Tại sao trước kia tôi lại không trân trọng những giây phút này chứ, bây giờ thì…có mong cũng chẳng được nữa rồi. Haizzz...
_Sao anh thở dài thế Hạo Du, ăn đi thôi nào.
Tiểu Minh đưa bát cơm nóng hổi đến trước mặt tôi, nháy mắt một cái. Khỏi phải nói cũng biết mặt tôi ngay lập tức nóng ran. Ừ thì chẳng biết là
do điệu bộ dễ thương của em hay do bát cơm đang bốc khói nghi ngút này,
chắc là do…bát cơm rồi.
Tôi nhìn em, mỉm cười, tâm trạng hiện tại thật sự rất tốt:
_Cám ơn em.
_Hi, sao anh khách sáo thế. Ăn đi không đói, kêu đói lắm rồi mà.
_Hì, em cũng ăn đi.
_Mời anh ^.<.
Tiểu Minh lại nháy mắt, lần này thì sau một đợt cố gắng, chật vật kiềm chế thì da mặt tôi cũng không nóng bừng lên.
Tôi bắt đầu ăn.
Tiểu Minh liên tục gắp thức ăn cho tôi. Em vừa gắp cho tôi vừa cười nói
bảo tôi phải ăn thật nhiều vào, món nào cũng thấy em giới thiệu:
_Nhiều chất dinh dưỡng lắm, anh ăn đi.
_Món này rất tốt, anh ăn nhiều vào.
_Anh gầy quá, anh cái này đi, bổ lắm.
Nếu ăn hết những gì em gắp chắc tôi bị thừa dinh dưỡng luôn quá!
Nhưng giá mà, tất cả những thứ này…Tiểu Minh đều chủ ý làm cho tôi, dành cho tôi, giá mà là như vậy, có phải tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều không.
Tôi chỉ là một người khách, em thương tình nên mời về ăn cùng, vì em ăn
một mình sẽ buồn, vì người em nấu cho tối nay không về. Nếu không thì…sẽ chẳng bao giờ đến lượt tôi…
Tự nhiên miếng cơm trong miệng trở nên đắng ngắt, chẳng còn vị ngọt ngào như mới đầu tôi cảm nhận được. Có lẽ vì tôi nhận ra một điều, đó chỉ là niềm hạnh phúc trong phút chốc mà thôi.
Tôi đang ảo tưởng thì phải, trong giây phút bỗng lại cho mình được phép
hưởng thụ sự quan tâm của em mà biến nó thành lẽ đương nhiên như trước
đây.
Ảo tưởng quá rồi.
_Tiểu Minh, em ăn đi, anh tự gắp được. – tôi có gượng cười một nụ cười xấu xí.
_Hì, ăn đi, tại em sợ anh không thoải mái, dù sao…
_Ừ, không sao đâu, em ăn đi, không cần để ý anh, anh tự gắp được mà.
Tôi nói mà còn không dám nhìn vào mắt Tiểu Minh nữa, cúi đầu xuống tự gắp cho mình một miếng cá viên chiên rồi đưa lên miệng.
Và Tiểu Minh thì… Em không nói thêm một lời nào với tôi nữa, cũng tự gắp thức ăn vào bát mình và ăn.
Không khí trong phòng bỗng chìm trong sự yên ắng đến ngột ngạt. Không ai nói với ai một câu. Chỉ chăm chú ăn. Tôi lén nhìn Tiểu Minh, gương mặt
đẹp như một thiên thần của em có vẻ không hài lòng, vì câu nói của tôi
làm em khó chịu hay sao?
Nhìn em như thế tôi cũng thấy chán quá. Tôi thấy mình thật sự điên rồi,
muốn được em quan tâm, chăm sóc nhưng đến lúc đấy lại muốn trốn tránh,
lại chỉ mong em đừng dùng sự ân cần, dịu dàng của mình chạm vào trái tim tôi. Ấm, nhưng vẫn lạnh. Hạnh phúc, nhưng vẫn thấy đau. Có phải tôi
điên rồi không, hay ai yêu đơn phương cũng đều như vậy?
Tôi muốn được làm một người bạn thân của em. Chỉ là bạn thân thôi.
Nhưng tình yêu của tôi quá lớn để có thể bắt ép nó từ yêu chuyển thành bạn. Đó thật sự là một điều tàn nhẫn, tôi không làm được.
Đi xuống tận bãi đỗ xe tiễn Hạo Du về, sau khi nhắc anh đi chậm thôi cho
đỡ lạnh và nhìn bóng anh dần ra khỏi tầm mắt, tôi mới quay lưng đi về
nhà, không khỏi thở dài thườn thượt trong đầu. Tôi chợt nghĩ đến câu nói của anh trong bữa cơm (mà sau câu nói đó chúng tôi hầu như không nói
thêm lời nào nữa):
“…không cần để ý đến anh…”
Tôi hiểu ý nghĩa câu nói đó của Hạo Du, thế nên sau đó tôi mới không nói thêm gì. Là Hạo Du không muốn tôi quan tâm đến anh, mà có lẽ đúng hơn
là anh sợ được tôi quan tâm. Thực ra, tôi làm như vậy cũng chỉ muốn bù
đắp cho anh như lời tôi đã hứa. Nhưng bù đắp cho anh dưới danh nghĩa một người bạn thân, chỉ là bạn thân thôi, chắc anh cũng hiểu nên mới nói ra câu đó.
Haiz, vậy là Hạo Du thực sự không thể làm bạn với tôi được, là anh có cố gắng cũng không làm được sao. Ừ mà...tình yêu anh dành cho tôi lớn đến
vậy sao có thể dễ dàng...
Có phải tôi đang làm khó anh? Có phải sự quan tâm của tôi chỉ làm anh
thấy đau khổ hơn? Có phải là sự bù đắp với tư cách một người bạn của tôi chẳng những không mang lại cho anh một chút vui vẻ nào lại còn chỉ
khiến anh thêm hi vọng về một thứ vô vọng?
Tôi nghe