Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211244

Bình chọn: 8.5.00/10/1124 lượt.

ảnh Hạo Du ngồi bên nhìn Tiểu Minh ăn với ánh mắt hết sức dịu dàng, âu yếm làm cho không biết bao nhiêu đôi uyên ương phải ghen tị.

Và trong lúc này, lúc mà tình cảm dành cho cô hiện ra trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của Hạo Du, Tiểu Minh mới nhận ra một điều, vì sao khi nãy làm lành với Đình Phong cô lại thấy trong lòng không thoải mái,

chính là vì Hạo Du. Là vì Hạo Du yêu cô, là vì...cô lại làm khổ anh lần

nữa rồi.

Lòng cô đau như cắt!

_Tiểu Minh này, em với Đình Phong...làm lành rồi chứ hả?

Tiểu Minh đang ăn bỗng nghe Hạo Du hỏi, không chủ động mà mọi cử chỉ đều trở nên lúng túng và gượng gạo, kể cả nụ cười.

Cô trả lời mà không ngẩng lên nhìn cậu:

_Dạ, vâng, bọn em lại...bình thường rồi anh ạ.

_Ừ, vậy...tốt lắm... Chúc mừng em nhé.

Hạo Du nói với niềm xót xa vô hạn. Cậu đã biết trước câu trả lời rồi sao còn cứ muốn hỏi chứ, bây giờ thì... Đau quá! Trái tim như bị gai nhọn

quấn quanh và thít thật chặt. Máu chảy không ngừng, đau đớn không sao kể xiết.

Người Hạo Du không chủ định mà run lên một cái. Đôi mắt bỗng chốc sâu

thăm thẳm lại tối tăm, lạnh lẽo, Hạo Du sợ Tiểu Minh phát hiện ra liền

vội quay mặt ra phía khác.

Nhưng sao Tiểu Minh lại không nhận ra cho được!

_Hạo Du...

_Ừ, a...anh đây, sao thế Tiểu Minh?

Hạo Du nghe Tiểu Minh gọi, cố gắng lấy lại tâm trạng mà quay sang cô cười một cái thật tươi. Ừ, tươi lắm, cười...mà như mếu.

Tiểu Minh nghe thấy tiếng khóc từ tim mình.

Tiếng khóc thổn thức đầy xót thương.

Khóc vì nỗi đau của một trái tim khác!

_Hạo Du...

_Ừ...?

_Em...

_Sao vậy Tiểu Minh, có gì muốn nói em cứ nói đi.

_Em...

_......

_Em... Hãy tha thứ cho em, Hạo Du. Xin đừng trách em... Đình Phong tuy

là đã lừa dối em nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu to lớn mà anh ấy dành cho em, em không thể vì thế mà... Hạo Du, em biết anh yêu em

nhưng...so với anh, Đình Phong thực sự cần có em hơn.

_Tiểu Minh...

_Anh hãy thông cảm cho quyết định của em, bốn năm trước số phận đã không cho chúng ta về với nhau, có trách, xin anh hãy trách ông trời...

Tiểu Minh ánh mắt đầy đau thương hướng vào Hạo Du, từng tia nhìn như thâm nhập vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của cậu...

Cả những nơi tối tăm nhất...

Nơi...chất chứa niềm đau, sự thống khổ và bi ai...

Trách ông trời, phải, Hạo Du còn biết trách ai bây giờ.

_Tiểu Minh, anh không trách em đâu,sẽ không bao giờ trách em cả. Đình

Phong cần em hơn vì thế hãy sống thật hạnh phúc bên anh ta. Anh không

sao hết, bốn năm qua không có em...anh vẫn sống...rất tốt...rất vui

vẻ...

_Hãy hiểu cho em...

_Ừ, anh hiểu, anh đã nói mà, anh sẽ sống tốt kể cả khi không có em ở bên, như bốn năm qua...

_......

_Em đừng suy nghĩ gì hết, anh vẫn là bạn của em, một người bạn thôi, ở bên em, được không Tiểu Minh?

_Em xin lỗi Hạo Du, từ bây giờ, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh...

Ở bên Hạo Du thực tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà hình như…nó

không thể miêu tả được chỉ bằng hai chữ: “tình bạn”…


Đình Phong tính đến hôm nay đã ra viện được một tuần rồi, sức khỏe của

anh đã phần nào hồi phục, bác sĩ cũng nói là sẽ không để lại di chứng gì sau này, tôi nghe vậy cũng thấy vô cùng yên tâm.

Nhưng có một điều khiến tôi không hài lòng chút nào, đó là Đình Phong

vừa mới xuất viện mà đã lại chúi đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi gì cả. Anh bảo trong khoảng thời gian anh nghỉ, tuy bố đã sắp xếp người giải quyết công việc ổn thỏa phần nào, nhưng có những cái, chỉ có Đình

Phong mới xử lí được, anh khỏe rồi không thể không đến công ti. Vì thế,

cùng lúc, Đình Phong vừa phải đi học vừa phải đi làm, tôi có nói anh thế nào anh cũng không nghe, lúc nào tôi kêu ca Đình Phong cũng nói cười

nói là anh khỏe lắm rồi, anh không sao hết, mà chỉ cần nhìn sắc mặt anh

mỗi tối đi về là tôi biết thừa cái “khỏe”, cái “không sao hết” của anh

rồi.

Thật là khiến người ta vừa lo, vừa bực bội!

Đấy, đến giờ này mà cũng đã về đâu.

Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ mà vẫn chưa thấy Đình Phong, tôi chán nản

thở dài, hình như anh ra viện được một tuần thì có sáu hôm là thế này

rồi, haiz.

Với tay lấy cái điện thoại cách mình không xa, tôi đang định gọi cho Đình Phong thì đã thấy có tin nhắn anh gửi từ lúc nào.

Tin nhắn đến lúc bảy rưỡi, à cũng vừa mới, lúc đó có lẽ tôi nấu ăn trong bếp nên không để ý.

Vợ yêu à, anh hôm nay về muộn, có lẽ sẽ về chỗ bố mẹ luôn, vợ yêu ở

nhà ăn cơm rồi ngủ sớm nhé, ság mai anh về sớm với em. Yêu em
”.

Phải nói là tâm trạng tôi đang cực kì xấu, vốn đã không tươi sáng gì rồi đọc xong cái tin nhắn này lại càng... Nếu không về ít nhất cũng phải

báo cho tôi từ sớm chứ, tôi đã nấu cơm tối cả rồi.

Bực bội, tôi nhấn ngay nút gọi. Bỗng thấy đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:

“Tài khoản của quý khách không đủ...”

Thế đấy.

Ném cái máy xuống giường một cách đầy...bạo lực, tôi thả mình đến “phịch” một cái nằm xuống. Đúng là bực đủ đường mà.

Ôi tôi tức chết mất thôi!!!

Nằm đó than thở một hồi, khi kim dài của chiếc đồng hồ treo


XtGem Forum catalog