XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211194

Bình chọn: 8.5.00/10/1119 lượt.

được rồi, không quên gì cả, mà...cũng trêu được rồi.

Tiểu Minh nói mà nghĩ lại lúc nãy là lại muốn phì cười. Đình Phong thật sự làm cô sợ chết đi được, sau lại vừa bực vừa mừng.

_Ừ, vậy thì tốt rồi. Thế bố mẹ Đình Phong còn ở đó không hay có mình em?

_Hi, có mẹ Đình Phong thôi ạ, bác ấy vừa mua cháo cho anh ấy xong, đang ở cùng anh ấy trong phòng.

_Vậy em đang không ở chỗ Đình Phong à?

_Vâng, em ra khuôn viên nghe điện thoại.

_Em ở khuôn viên hả? Hi, vậy đợi anh chút nhé.

_Dạ.

Tiểu Minh hơi ngạc nhiên “dạ” một tiếng rồi không thấy Hạo Du nói gì nữa luôn. Nhưng anh không tắt máy, sao còn nghe có tiếng xe cộ, Tiểu Minh

nghĩ ngợi, tranh thủ kiếm một cái ghế đá mà ngồi xuống, cô nhớ rõ ràng

Hạo Du nói sáng nay phải đi học nên mới rời đi mà.

Rồi đột nhiên Tiểu Minh nghe thấy tiếng Hạo Du vang lên từ...ngay bên cạnh.

Giật mình quay sang Tiểu Minh không khỏi tròn mắt vì đúng là Hạo Du đang ngồi bên cô đây, còn nháy mắt với cô một cái:

_Hạo Du? Sao...?

Thấy Hạo Du cười một nụ cười ấm hơn cả nắng:

_Hì, anh được nghỉ học. Em...ăn gì chưa?

_Em? Chưa, làm gì có lúc nào chứ. – Tiểu Minh vẫn rất ngạc nhiên – Mà, anh...đến đây làm gì?

_Anh thăm bạn anh, không được sao?

Hạo Du vẫn cười, không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy rất...khó thở khi phải “đối mặt” với nụ cười đẹp đến mê hồn đấy.

Cô cúi ngay mặt xuống tránh phải nhìn vào Hạo Du, ánh mắt ấm áp anh trao cũng khiến cô không thoải mái.

_Bạn anh bị ốm sao? – với giọng bối rối xen ngại ngùng, Tiểu Minh nói.

_Không, bạn anh chăm người ốm.

Tiểu Minh nghe đến đây bất giác lại ngẩng lên:

_Em?

_Hì, ừ, anh về sớm không có việc gì làm nên...mang cho em này.

Hạo Du nói rồi từ đâu bỗng đưa ra trước mặt Tiểu Minh một hộp cơm. Với

sự ngỡ ngàng và...không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Minh mãi mới cử động được tay mà đưa lên đỡ lấy nó, miệng nở nụ cười gượng gạo rất khó

coi:

_Mang...cho em? Cơm sao?

_Ừ, là bento. Em mở ra ăn đi, anh nghĩ là em chưa ăn gì sẽ đói nên...

_Dạ...

Thật vô cùng bất ngờ và xúc động, đó là tất cả những gì Tiểu Minh nghĩ

trong đầu khi mở hộp cơm Hạo Du mang cho cô ra. Một hộp bento dễ thương

và ngon mắt kinh khủng với hình con mèo ở giữa, xung quanh là những bông hoa đủ màu được làm bằng đậu, cà rốt và các loại rau củ gì đó mà phải

ăn mới biết được. Riêng hình con mèo thì được làm bằng cơm nhuộm vàng,

có ba đường vằn trên đầu bằng xúc xích, cái mũi xinh bằng đậu, hai bên

chân trước là hai miếng trứng cuộn, ba đường tương ớt làm các ngón chân. Thật là nhìn đã muốn...ăn ngay rồi.

_Hạ...Hạo Du, con mèo, yêu quá đi mất ~>.<~

_Hì hì, xinh lắm đúng không, anh biết em thích mèo nên mới làm đó.

_A...Anh...? Hạo Du, là anh làm sao?

Tiểu Minh lại được một phen tròn mắt. Cô chăm chăm nhìn vào Hạo Du mà

không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Là Hạo Du làm? Phải nói là

cô quá kinh ngạc mới đúng, Hạo Du của ngày xưa đến pha sữa còn...chẳng

có vị, nói gì đến làm cả một hộp bento cầu kì như thế này.

Nhưng Hạo Du thấy thái độ của Tiểu Minh như vậy thì chỉ cười hiền một cái, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.

_Hì. Thôi em ăn đi, nó còn nóng đấy. Anh để đũa bên cạnh đó, cả thìa. Em ăn đi không đói.

Cảm kích cầm trong tay hộp bento, Tiểu Minh thực sự vẫn muốn biết nó có

phải do Hạo Du làm hay không, mà lại còn “biết em thích mèo nên làm” nữa chứ. Đang định mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy hai cái urgo dán trên tay

Hạo Du, cô khi này còn kinh ngạc hơn nữa, không thể tin được là Hạo Du

đã làm hộp bento này.

Mà tin rồi lại thấy…sao sao, khó tả.

_Tiểu Minh, sao thế, không muốn ăn sao? Có gì em không thích hả? – Hạo Du lông mày nhíu chặt vào nhau hỏi.

_Hi, dạ, không. Em ăn nhé. Mà anh ăn chưa?

_Anh ăn rồi, em ăn đi.

Hạo Du lại hiền lành cười, ánh nhìn vẫn ngập tràn nắng ấm.

Tiểu Minh ngượng ngùng gật đầu, đưa một miếng “thịt mèo” vào miệng.

Trong lòng bỗng thấy vừa vui mừng vừa cảm kích, hai cảm xúc như hòa tan

vào nhau khiến...nước mắt Tiểu Minh rưng rưng nghẹn ngào.

Miếng cơm trứng sao lại ngon lạ thường đến như vậy!

_Thế nào, ngon không?

_Dạ, có...

_Ừ, em ăn hết nhé. À, có uống nước gì anh đi mua cho.

_Không ạ.

Tiểu Minh lí nhí nói, cô sợ nếu nói to, nước mắt cô sẽ trào ra mất thôi. Tiểu Minh bản thân không thể biết cảm xúc này tại sao mà có, cô chỉ

biết, được ăn cơm chính tay Hạo Du nấu với cô là một niềm vui vô hạn.

Một niềm hạnh phúc cô chưa bao giờ có và vẫn luôn...ước ao. Hồi trước,

cô đã mong ngày này biết bao nhiêu. Tiếc là…

Hạo Du ngồi bên chăm chú quan sát Tiểu Minh ăn cơm mình nấu, tuy có vất

vả nhưng giờ lại mang đến niềm vui sướng không gì sánh nổi. Trái tim cậu đang nhảy múa, đang ca hát trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Gương mặt

Hạo Du vốn đã đẹp, nay điểm thêm màu của hạnh phúc lại càng thêm nổi

trội, một vẻ đẹp khiến thiên nhiên cũng phải ghen tức. Kia kìa, nắng có

đẹp, có ấm bằng nụ cười và ánh mắt Hạo Du lúc này đâu, và đôi môi hồng

của cậu thì khiến cả những bông hoa tigon đang rung rinh trong gió kia

cũng phải tị nạnh và tự ti vì sắc hồng khiêm tốn của mình!

Hình