Polly po-cket
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.

thuốc,

thấy ánh mắt của đại phu, ta không khỏi có chút khẩn trương.

“Rất nghiêm trọng sao?” Lục mỹ nam lo lắng hỏi.

“Không phải, không phải, là chuyện tốt!” Đại phu vội vàng khoát tay nói.

Chuyện tốt? Ta cùng Lục mỹ nam nhìn nhau rồi lại nhìn đại phu nghi hoặc.

“Chúc mừng phu nhân, phu nhân, người đã có thai!” Đại phu vừa thở dài vừa nói với chúng ta.







Thần sắc Lục mỹ nam biến đổi, sau đó nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp.

…Ta hóa đá…

Một phút đồng hồ sau, ta cuối cùng cũng tiêu hóa xong mười chữ đại phu ban cho ta.

Phu nhân, người đã có thai! Sự rung động lần này, thật sự là vượt xa cả

lần đầu tiên ta tiếp xúc với tiểu thuyết đam mỹ, lần đầu tiên thấy:

tráng sĩ, ngươi mang thai! Những lời rung động này. Ta như thế nào mang

hỉ sự? Ta như thế nào mang hỉ sự? Ta như thế nào mang hỉ sự?

“Không thể nào! ! ! ! ! ! ! ! Lão nương một mực dụ dỗ, gian tình chưa

toại, như thế nào có khả năng lại mang bầu chứ! ! ! ! ! !” Ta cũng không còn để ý đau đớn nơi chân, giương nanh múa vuốt xông đến đại phu! Lục

mỹ nam từ phía sau giữ ta lại, ta cứ như vậy lơ lửng vùng vẫy hai tay.

“Phu, phu nhân, ta biết ngươi cao hứng. Nhưng thân thể người hiện tại không nên quá, quá kích động!” Đại phu trấn an ta.

“Cao hứng? ! ! ! !” Ta như vậy thoạt nhìn là cao hứng sao? !

“Ngươi bắt mạch lại lần nữa đi! Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi!” Ta tỉnh táo lại, thở hổn hển đưa tay ra.

Đại phu cũng bắt mạch cho ta lần nữa. Sau đó mang theo một loại ánh mắt

thần thánh bất phạm: “Ta lấy danh dự gia tộc ta nhiều đời làm nghề y ra

đảm bảo, chứng thật đây là hỉ mạch. Hơn nữa, phu nhân người đã có thai

ba tháng.”

Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh….

Sau đó, ta lại lần nữa bạo phát! ! ! ! ! ! !

“Thật chưa thấy ai biết bản thân mang thai lại cao hứng thành như vậy-!” Đại phu vừa lắc đầu vừa đi ra khỏi khách phòng.

“Ta làm sao có khả năng mang thai? Ba tháng trước ta vẫn

còn ở Linh Sơn!” Sau khi đại phu đi khỏi, ta nói với Lục mỹ nam. Mà cũng coi như tự nói cho bản thân nghe-.

Lục mỹ nam trấn an vỗ vỗ ta, cho ta ngồi tựa lại trên giường. “Có thể

chỉ là hiểu lầm, ta…trước đi ra ngoài tìm Dương Chi Hách cùng Tiểu Lôi,

sau đó sẽ gọi một đại phu khác tới xem lại giúp ngươi.”

“Ừm.” Ta gật đầu. Nhưng trong lòng cũng rất thắc mắc, ba tháng trước? Ta ở Linh Sơn, hơn nữa là ở trong thánh địa người khác không thể vào được, khả năng tiếp xúc với giống đực chỉ có Lục mỹ nam, Tiểu Lôi, Thanh Long cùng bạch Hổ, ách… còn có sư phụ, haiz! Chính là, ta không có lý do gì

đem bản thân dâng hiến cho ai đó trong bọn họ mà chính mình cũng không

biết a. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại càng thêm hoảng hốt. Thôi thì dứt

khoát đừng nghĩ nữa, đợi lục mỹ nam tìm đại phu khác xem lại vậy.

Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Lục mỹ nam đã trở lại, đi theo sau là một đại phu.

“Ta không tìm được bọn Tiểu Lôi. Nhưng ngươi đừng vội, ta nghĩ bọn họ

không sao đâu, có Dương Chi Hách võ công cao cường chiếu cố bọn họ thì

sẽ không có việc gì.” Đầu tiên Lục mỹ nam nói.

“Mấy ngày nay ngươi cứ dưỡng thương, ta sẽ lại…đi tìm bọn họ. Nếu thật

sự không tìm được, chờ vết thương ngươi lành hẳn chúng ta sẽ lên kinh

thành, Dương Chi Hách chắc cũng sẽ đưa Tiểu Lôi lên kinh-.” Lục mỹ nam

sợ ta sốt ruột lại bổ sung.

Ta gật đầu, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, lúc ta đang trong đám cháy, bên ngoài khách sạn có truyền đến tiếng đánh nhau, không biết có phải là đồng chí Tiểu Dương bọn họ bị người của Yến Vương phục kích hay không. Dương Chi Hách thì ta không phải lo lắng, chỉ là Tiểu Lôi và Tiểu Si khiến ta có

chút không yên lòng.

“Đợi Đại sư tỷ lấy thuốc trở về, chân của ngươi sẽ khỏi rất nhanh thôi.

Trước hết cứ để đại phu xem cái đã.” Lục mỹ nam an ủi ta.

Ta vươn ta cho đại phu bắt mạch.

“Cái…này…Xin hỏi vị cô nương này, người có từng lấy chồng?”

Ta lắc đầu.

Đại phụ mới tới liếc tà nhãn nhìn qua Lục mỹ nam, sau đó nói: “Cô nương, ngươi đây là đang có bầu. Hiện tại tuổi ngươi vẫn còn trẻ, đừng quá

manh động…” Đại phu vừa nói vừa lắc đầu.

“Bao lâu rồi?” Tỉnh táo lâu như vậy, đối với kết quả này ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Ba tháng. Cô nương không phải là muốn ta kê cho ngươi đơn thuốc phá

thai đó chứ? Ta phải…nhắc nhở cô nương trước, thuốc này chính là rất hại thân, hại chết mạng đứa nhỏ thì không nói, hơn nữa rất có khả năng cả

đời cũng không thể có con lại.” Đại phu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục mỹ nam.

“Không cần, ngài kê một đơn thuốc điều dưỡng thân thể là được rồi.” Không đợi ta kịp phản ứng, Lục mỹ nam liền đáp lời trước.

Đại phu đồng tình nhìn Lục mỹ nam, gật đầu tán thưởng: “Nói thế mới đúng này, nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của nam nhân.” Dứt lời liền đề

bút viết một phương thuốc đưa cho Lục mỹ nam. Vừa viết vừa nói: “Một

ngày hai lần, ba chén nước nấu còn một chén. Nhưng ta nói này tiểu tử,

ngươi cũng nên thừa dịp lúc bụng cô nương nhà người ta còn chưa phát

lớn, mau mau cưới người ta vào cửa mới là đúng đắn!”

Lục mỹ nam gật đầu xưng phải.

Đại phu sau khi rời khỏi đây, ta tiếp nhận phương t