
a chỉ cảm giác được trong miệng thuần nhất toát ra vị ngọt tanh tanh,
bên trong môi đã bị xé rách. Ta có chút không cam lòng, phản bác nàng:
“Ta nếu không trở lại cứu ngươi, kế hoạch của ngươi căn bản sẽ không thể thành công!”
“Đúng! Ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Ta nên
nói ngươi và Thần Vũ trước kia không giống nhau hay là nên nói ngươi
diễn kịch thật sự quá giỏi đây?” Dứt lời, Tranh Nhiên lại trở tay tát ta một cái.
“Ha ha…Đại hỏa lập tức sẽ thiêu tới, ngươi cũng mau chạy đi, ta không
cần ngươi ở đây chết chung với ta.” Ta nói là nói vậy thôi, kỳ thật là
vội muốn Tranh Nhiên mau chóng rời đi, nàng đi sớm một bước ta càng có
nhiều thời gian tìm cách thoát thân.
“Ngươi nghĩ hay thật! Ta làm sao lại cùng chết với ngươi như thế!” Tranh Nhiên ngoài miệng nói thế nhưng trong ánh mắt lại đang dao động.
“Không! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đơn giản như vậy!” Tranh
Nhiên đột nhiên phát điên, lắc đầu sau đó buông tay ta ra. Tiếp theo lại lục lọi người ta một hồi lấy đi điện thoại di động!
“Không ngờ ngươi như vậy lại đang nhiên là Thánh Nữ Linh Sơn!” Tranh Nhiên mò lấy dtdd xong vừa nghiên cứu vừa nói.
Ta thầm thở dài, may mà vừa rồi tịch thu được từ nàng tiểu thanh đao, ta bắt chước Tivi dựng đao dắt ở bên chân nên không bị nàng lấy đi.
Tranh Nhiên cầm dtdd lật qua lật lại nghiên cứu một hồi, sau đó giấu vào trong người chuẩn bị bỏ đi. Đang lúc xoay người định đi, lại như chợt
nhớ đến cái gì rồi từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc, đổ ra một
viên thuốc màu đỏ chuẩn bị nhét vào miệng ta. Lúc viên thuốc đã đến gần
sát miệng ta, nàng lại dừng, tiếp theo lại móc ra một bình thuốc khác y
hệt bình vừa rồi. Tranh Nhiên tỉ mỉ nhìn bề ngoài giống nhau của hai cái bình nhỏ, chẳng biết nghĩ sao lại mang bình thứ hai đổ ra một viên
thuốc nhét vào miệng ta, sau đó giải huyệt cho ta rồi bóp chặt cằm ta,
ta lập tức nuốt viên thuốc kia vào bụng.
“Nếu để ngươi chỉ bị lửa đốt chết, làm sao có thể giải được nỗi hận
trong lòng ta! Ngươi cứ từ từ niếm thử mùi vị của hủ tâm tán đi nha!”
Tranh Nhiên vừa cười to vừa đi ra khỏi nhà kho. Lúc thối lui khỏi nhà
kho còn không quên đóng kỹ cánh cửa lại!
Ừm! Ta thật cao hứng quá đi, trước sau ta vẫn không có nhắc nhở nàng đem tháo xuống cái gối sau đầu. Còn nữa, ta rất hối hận, lúc nãy tại sao
không nhân tiện vẽ lên mặt nàng một con kỳ đà béo phệ!
Sau khi Tranh Nhiên rời đi, ta trước tiên đứng dậy rồi giũ cho thanh đao nhỏ dắt bên chân rớt xuống đất, thật vất vả giũ giũ cuối cùng cũng
khiến cho thanh tiểu đao rớt ra ngoài. Bụng ta đột nhiên lên cơn đau
thắt, là độc bắt đầu phát tác sao? Ta quay cuồng trên mặt đất một hồi,
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đợi cơn đau giảm bớt, ta hít thở vững vàng
trở lại, đưa lưng về phía thanh đao trên mặt đất trở tay nhặt nó lên, dè dặt cọ xát dây buộc trong tay. Trên dao có độc cho nên ta làm rất nhẹ
tránh không để bị cắt trúng tay. Trong phòng càng ngày càng nóng, bụng
ta lại quặn đau. Toàn thân ta rã rời, nhưng ta cảm giác được dây trói
cũng sắp bị cắt đứt rồi, liền bỏ lại thanh đao nhỏ dùng hai tay cố sức
dứt ra, cuối cùng cũng thành công mở trói!
Ta lại vội vàng mở dây trói chân. Ngoài phòng đã mơ hồ nghe thấy tiếng
củi bị lửa lớn thiêu đốt cháy đùng đùng. Ta cũng không thể lập tức đẩy
cửa phòng ra, bình tĩnh áp người xuống, tận lực dựa vào mặt đất dùng tay để thăm dò nhiệt độ đang ép đến bên ngoài. Thật may cũng chưa phải rất
nóng, mới đẩy cửa phòng thoát chạy ra ngoài. Vừa mới chạy được vài bước, bụng lại quặn lên, đau đớn kịch liệt phi thường khiến ta không thể
không dừng lại, khụy trên mặt đất cố gắng ôm bụng điều chỉnh hô hấp. Chỉ cảm thấy bụng càng lúc càng đau, càng lúc càng đau, đến cuối cùng đau
đến nỗi ta thở còn không nổi chớ nói chi đến bước đi.
Lửa bắt đầu cháy lớn dần, ta vẫn chỉ có thể quay cuồng trên đất. Trong
lúc ta cho rằng bản thân sẽ đau đến ngất đi, thân thể đột nhiên tựa như
bị điện giật, trong não tựa hồ phát ra một tiếng ‘răng rắc’, cả người
chấn động. Sau đó…
Sau đó chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hoàn toàn mất hẳn đau đớn ⊙_⊙? !
Không đau là tốt rồi. Không kịp nghĩ nhiều ta vội vàng trở mình. Bởi vì
thời gian chậm trễ lúc nãy, lửa đã cháy rất lớn, trong không khí đều
cuồn cuộn khói đặc, nếu cứ mạo muội đứng lên rất dễ hít thở không thông
mà ngộp chết. Ta chỉ đành lê trên mặt đất bò ra cửa, thật vất vả mới
xuống được lầu. Cả khách sạn đã biến thành biển lửa. Nhìn cửa lớn đã
cách không xa, ta nắm chặt nắm tay, chỉ cần cố gắng chút nữa, ta có thể
sẽ được cứu trợ!
Vì vậy, ta càng cẩn thận, bắt đầu cố gắng bò sát, vì phải tận lực vượt
qua mấy chỗ có lửa ta cũng cảm thấy bản thân như đang bị thiêu cháy. Đi
được nửa đường, mắt thấy khoảng cách giữa ta và cánh cửa thoát ra càng
lúc càng gần, chỉ nghe ‘két’ một tiếng vang thật lớn, một thanh gỗ trên
trần nhà rớt xuống người ta, ta vội chạy. Thật may quá, không bị đè
trúng, lại cảm thấy chân trái đụng phải vật gì đột nhiên đau nhức khó
tả, cúi đầu nhìn lại mới biết vừa rồi chỉ mải lo tránh