
Nhìn Lục mỹ nam như vậy, tim ta đột nhiên đập mạnh không ngừng: “Lục…sư huynh.” Ta thở nhẹ.
Lục mỹ nam lập tức thoảng thốt, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vừa cẩn
thận giúp ta đắp lại chăn rồi lại lần nữa nằm xuống bên cạnh ta. “Thật
xin lỗi, Tiểu sư muội…” Lục mỹ nam hai tay ôm lấy ta, kéo đầu ta chôn
vào lồng ngực hắn, sau đó nói.
“Ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ.” Lục mỹ nam xoa xoa đầu ta, giọng nói ôn nhu dịu dàng.
“…” Ngươi nói xem làm sao mà ngủ lại được đây!
“Lục sư huynh.” Ta thấp giọng gọi.
“Ửm?”
“Ta…ta nghĩ muốn hỏi ngươi một chút. Có …loại thuốc nào uống vào sẽ
khiến cho người ta trực tiếp mang thai không?” Ta thật sự nghĩ không ra
đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới-, chẳng lẽ vấn đề là ở độc dược mà
vào phút cuối cùng Tranh Nhiên đã ép ta uống sao?
“Thuốc?” Lục mỹ nam thoáng sửng sốt “Ngươi có uống phải thuốc gì sao?”
“Là như vầy. Trước khi ngươi cứu ta, ta bị người ta ép nuốt vào một viên thuốc khó hiểu. Người kia nói nó có tên là hủ tâm tán. Nhưng sau khi ta nuốt vào, ngoại trừ trong bụng đau nhức một hồi còn lại cũng không có
thấy chỗ nào không khỏe. Hủ tâm tán kia…có thể làm cho người ta mang
thai không?” Nhưng hủ tâm tán, cái tên thuốc kỳ quái đáng sợ như thế, lẽ ra phải là khiến cho người uống vào chịu sự thống khổ mới đúng. Hay
là…hay là Tranh Nhiên lấy nhầm thuốc rồi? Ta còn nhớ rõ nàng cầm hai cái bình thuốc giống y hệt nhau do dự thật lâu.
“Hủ tâm tán? !” Giọng nói Lục mỹ nam lập tức kích động. “Là ai hạ dược
ngươi? Tranh Nhiên sao?” Lục mỹ nam khẽ xiết chặt tay ta, run run.
“A? ! Thuốc này…rất đáng sợ sao? Còn nữa, Lục sư huynh, làm sao ngươi
biết Tranh Nhiên?” Thật kỳ quái, Lục mỹ nam làm sao biết Tranh Nhiên và
chúng ta ở cùng nhau?
Lục mỹ nam sững ra một hồi mới trả lời: “Người gọi là Tranh Nhiên kia…ta chưa từng gặp nhưng có nghe Tiểu Chu Tước kể qua, hỏi ta có thấy nàng
hay không. Ta nghĩ trong đoàn các ngươi, những người khác cũng không có
khả năng ra tay với ngươi, nên nghĩ nhất định là nàng thôi.”
“Sao, à ừ, chính là nàng ép ta nuốt thuốc độc, nàng còn nói nàng là sát
thủ của Yến Vương. Đúng rồi, hôm đó cũng do nàng phóng hỏa-.”
Lục mỹ nam ôm tay của ta, căng thẳng một lúc mới nói: “Hủ tâm tán là một loại độc dược rất khinh khủng. Nó khinh khủng không phải vì có nhiều
độc, trên thực tế loại độc này cũng không hại chết người. Nhưng là, nó
sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác. Giống chính mắt nhìn thấy có rất
nhiều sâu từ trong trái tim mình bò ra ngoài. Hoặc thấy bản thân bị một
đám sâu bọ kỳ quái từ từ ăn tươi. Đồng thời cùng với những ảo giác này,
thân thể cũng sẽ phối hợp cảm thấy đau đớn! Những ảo giác đó nếu không
có thuốc giải sẽ cứ vậy liên tục tuần hoàn. Như thế, mặc dù thuốc không
độc chết người nhưng so với trực tiếp giết người còn khinh khủng gấp
trăm lần.”
Ta nghe mà đầu đầy mồ hồi lạnh, xem ra Tranh Nhiên thật sự đã đút lầm
thuốc cho ta, nếu không trước khi đợi được Lục mỹ nam tới cứu, ta
đã…phát điên mất rồi.
“Tranh Nhiên khi không sao lại có loại dược lợi hại như thế? Thuốc như
thế không dễ dàng có được đúng không!” Trực giác cho thấy loại độc nào
càng phi thường độc, càng phi thường đáng sợ thì lại càng khó kiếm.
“…” Lục mỹ nam không nói, hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.
“Thuốc này…Chỉ có người của Quỷ Thần giáo – đệ nhất tà giáo trên giang
hồ mới có thể có được. Nhưng phải là nhân tài có địa vị tương đối cao
mới được học phép sử dụng.” Trong giọng nói Lục mỹ nam có một tia nghi
vấn.
Quỷ Thần giáo? Nghe thật quen tai. Đúng rồi, ban đầu ở Linh Sơn lúc sư
phụ cho ta xem cổ trùng được lấy ra cũng có nhắc qua cái tên này! Đó
không phải là…có liên quan đến Đại biến thái sao? ? ? Ta đột nhiên lại
nhớ đến lúc Đại biến thái nhận được mật báo khẩn cấp, vẻ mặt lập tức âm
trầm hiếm thấy lại hình như có chút lo lắng. Đại biến thái ngươi cũng
giống như ta đều bị lừa a, đồng chí Tiểu Dương vẫn còn thâm tình chờ đợi ngươi đó!
“Nhưng mà Lục sư huynh. Theo như ngươi nói thuốc mà Tranh Nhiên cho ta
uống khẳng định không phải là hủ tâm tán rồi. Chẳng lẽ thật là có loại
thuốc khó hiểu có thể khiến người ta mang thai sao?” Trời ạ, ta phải
chấp nhận có con như vậy sao, nếu người ta hỏi cha của đứa bé là ai?
Chẳng lẽ lại nói là…là Tranh Nhiên Orz!
Lục mỹ nam như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói nhỏ: “Có khả năng là…”
“Có thể là cái gì?” Ta vội vàng hỏi.
Lục mỹ nam đột nhiên khẽ cười, sau đó vỗ vỗ lưng ta: “Không có, hiện tại lo lắng cũng không làm được gì, trái lại cứ chờ Tiểu Chu Tước trở về
rồi tính. Ngủ đi!”
“Lục sư huynh biết là thuốc gì sao?” Ta đương nhiên không chịu ngủ rồi, phải hỏi tới chứ.
“Làm sao có loại thuốc kỳ quái thế được. Nhị Nữu cứ an tâm sinh con đi!” Lục mỹ nam nói. Nhưng ta cảm giác được trong lời hắn nói tràn ngập vui
vẻ khiến ta cứ thấy là lạ -!
Là trúng độc, không phải mang thai!
Hai ngày sau, Tiểu Chu Tước đã trở lại, thuốc mỡ sư phụ cho quả nhiên
siêu cấp hiệu dụng, vừa xoa một lớp, cảm giác nóng rực – đau râm ran
hoàn toàn biến mất. Tiểu Chu Tước thấy vết thương thê thảm của t