XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

cũng không có hơi

sức để ý đến nàng.

Lúc ăn cơm chiều, ta nhịn không được nói cới Dương Chi Hách: “Ngươi đã

lo lắng như vậy sao không đi qua nhìn xem thế nào rồi. Ta cam đoan,

chúng ta quyết không bỏ chạy, trái lại ở đây chờ ngươi trở về!”

“Không cần, tính hắn ta rất hiểu, dù là chuyện lớn gì cũng sẽ không cần ta hỗ trợ-” đồng chí Tiểu Dương thở dài.

A…Sao a… Thụ ngượng ngùng lại nhu tình với công….Thật là đẹp quá đi…

“Cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi!” Ta bơm cho đồng chí Tiểu Dương chút hơi.

đồng chí Tiểu Dương khó hiểu liếc mắt nhìn ta. Sau đó chỉ vào hướng

Tranh Nhiên vừa bước vào cửa khách sạn, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Ya

xem ngươi cũng…trước nên dùng mê cổ hỏi nàng một chút, vừa rồi nàng mới

chạy ra ngoài làm cái gì a!”

Ta nhăn nhó mặt mày khó xử, …Ta thật sự không muốn quay qua một người phụ nữ và nói : Cho ta công ngươi chút đi. Orz.

Nhưng mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn, Tranh Nhiên không có gì,

nhưng tốt nhất cũng không được xem thường người đứng sau lưng Tranh

Nhiên là Yến Vương. Đúng vậy, ta từ miệng Tranh Nhiên biết được, Yên

Vương dự định thừa dịp Đại biến thái không có ở đây đến đánh lén chúng

ta, bây giờ đang chuẩn bị nhân mã, đến khi trời tối liền ra tay.

“Trời vừa tối xong liền ra tay?” Dương Chi Hách nghe ta thuật lại xong, xác nhận.

“Ừm. Tranh Nhiên nói như vậy-, nhưng không biết Yến Vương có nói kế

hoạch thật sự cho Tranh Nhiên hay không thôi.” Ta có chút lo lắng.

“Nh7 vậy đi, chúng ta…trước mặt Tranh Nhiên cứ làm như không có chuyện

gì. Việc Đại biến thái rời đi là đột xuất, Yên Vương trước đó chưa có

chuẩn bị, chắc sẽ không thể tuyển đủ người để tối nay ra tay. Ta bây giờ lập tức đi tìm nơi ở kín đáo, sáng sớm ngày mai không cho Tranh Nhiên

biết, chúng ta liền bí mật rời đi.”Dương Chi Hách nói.

Ta gật đầu đồng ý rồi trở lại phòng, nhưng lại không ngủ được. Bất quá,

ta không ngủ được lại là điều may mắn. Bởi vì nửa đêm có người len lén

mở cửa đi vào phòng ta!

Ta thông qua dáng người có thể kết luận, lại là Tranh Nhiên = =! Ai,

tiểu tổ tông của ta ơi, ngài làm ầm làm ĩ như vậy vẫn còn chưa đủ sao a!

Chỉ thấy Tranh Nhiên nín thở nhẹ chân đi tới gần bên giường ngủ, sau đó

tay phải chậm rãi giơ lên. Thông qua phản xạ ánh sáng yếu ớt, ta có thể

nhìn thấy trên tay nàng nắm cái gì, chính là một thanh tiểu đao, viền

đao còn mơ hồ lóe ra ánh sáng màu lam!

Trong lòng ta khẽ thở dài, lần này còn đổi qua dùng đao cơ đấy? Đợi Tranh

Nhiên tới gần, ta nhanh chóng lật mình trở dậy tính tay không đoạt đao.

Vốn lấy võ công thời hiện đại của ta mà nói thì tay không đoạt đao là

chuyện rất dễ dàng, hơn nữa bây giờ còn có ‘Mạc kế’ thì chuyện đoạt đao

từ tay Tranh Nhiên lại càng thành thạo như trở bàn tay.

Chỉ là, ai biết được, Tranh Nhiên kia thấy ta đột nhiên lật mình trở

dậy, ngược lại ách…thét lên một tiếng kinh hãi, tiểu đao trong tay cũng

cùng với tiếng la thất thanh này mà rơi xuống.

“Nhị Nữu…Tỷ?” Giọng nói Tranh Nhiên điềm đạm đáng yêu.

= =! Lạy ngươi luôn, rốt cuộc là ai giết ai? Ta đang suy nghĩ kế tiếp

phải đối phó với cái…Tiểu Tranh Nhiên luôn làm ta đau đầu này như thế

nào thì lại nghe thấy một tiếng rống vang lên, sau đó người trước mặt

lập tức ngã xuống đất.

Phản ứng đầu tiên của ta là, nghĩ đến không biết có phải Đại biến thái

đã trở về đả thương Tranh Nhiên hay không ta. Nhưng thời gian trôi qua

đã lâu cũng không thấy động tĩnh. Ta thắp lên ngọn đèn trong phòng mới

phát hiện, thanh tiểu đao lúc nãy từ trong tay Tranh Nhiên rớt xuống…cắt trúng bắp chân phải của nàng, từ la quần bị nứt ra có thể mơ hồ thấy

được một dòng máu tinh tế.

Ta khẩn trương thử dò xét hơi thở, may quá, vẫn còn sống, nhưng ta không biết độc được tẩm trên đao độc tính có mạnh hay không. Đang còn lo lắng chờ Dương Chi Hách trở về, tính để hắn xem qua Tranh Nhiên một chút,

bất chợt một chuỗi tiếng ngáy nhợt nhạt từ phía Tranh Nhiên truyền đến.

Thì ra lại là mông hãn dược. Ta thở phào nhẹ nhõm, kéo Tranh Nhiên lên

trên giường, thu hồi tiểu đao. Tiểu nha đầu Tranh Nhiên này, mặc dù luôn mồm tự xưng bản thân là người của Yến Vương, cũng không ngừng cố gắng

vì sự nghiệp ‘ám sát’ vĩ đại. Nhưng có lẽ ta cảm thấy nàng thật quá dễ

thương, trước sau cũng không muốn thấy nàng gặp chuyện không may-. Thừa

dịp nàng bây giờ đang trúng phải mông hãn dược, dứt khoát đưa Tiểu Si và Tiểu Lôi dời đi vậy.

Nghĩ vậy, ta xoay người ra cửa tính đi xem Dương Chi Hách đã về hay

chưa. Vừa mới đi đến ngã rẽ, chợt người trong khách sạn đột nhiên kêu la sợ hãi: “Cháy, có cháy…” Ngay sau đó, cả khách sạn đều hỗn loạn cả lên.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ người trong khách sạn đều bừng lên. Có người chỉ mặc áo khoác, có người cuống quít vừa ôm con, còn có người ôm tay

nải thật chặt trong tay chạy đến. Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là

Tiểu Si cùng Tiểu Lôi, ta chạy ngược lại dòng người hướng đến phòng của

Tiểu Lôi và Tiểu Si. May quá, đợi đến lúc ta chạy vội đến nơi, Tiểu Si

và Tiểu Lôi cũng từ trong phòng đi ra tính chạy về hướng phòng ta. Ta

vội vàng qua, lôi kéo Tiểu Lôi và Tiểu Si