
sắp theo đến nơi rồi, thần kinh căng thẳng quá độ cho nên ta đã gặp ác
mộng…
Trong mộng, ta chỉ cảm giác được ta chạy, chạy, chạy mãi, chạy miết,
chạy đến khi cuối cùng không còn sức lực, nằm gục trên đường. Sau đó Đại biến thái liền từng bước từng bước đi tới rồi âm trầm nói với ta:
“Ngươi ~ tưởng ~ ngươi ~ có ~ thể ~ chạy ~ thoát ~ sao ~!”
Ta rơi lệ, liên tục lắc đầu, chỉ thấy Đại biến thái tay trái cầm một
phiến lá siêu lớn, tay phải cầm một sợi dây. Vừa âm hiểm cười vừa bức
đến gần ta.
Không phải chứ, lần này là bánh chưng sao? Đầu ta tràn ngập vạch đen.
Liên tục lui về phía sau, lại bị Đại biến thái đại chưởng vung lên,
rắc…rắc…(tiếng gãy vỡ) – đã bị bao vây trói chặt, chỉ còn chừa lại cái
đầu ở bên ngoài.
Ta vừa khóc vừa gọi: “Ngươi, cái tên…Đại biến thái này, ngươi chỉ biết
bao người lại gói người thôi sao. Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ
báo thù-! ! ! ! ! !”
Sau đó Đại biến thái đột nhiên thân thể phóng lớn vô cùng, mặt mày âm u
cười gian, trong tay cầm sợi dây đang dính trụ ta treo lên, dùng sức
giật giật, sau đó mở miệng nói: “Ngươi biết bánh chưng dùng để làm gì
không? Ta cho ngươi biết, bánh chứng là, uy ~ luộc ~ chín ~ !”
Tiếp theo, dưới thân ta lại đột nhiên xuất hiện một con sông nhỏ, con
sông nhỏ lại đột nhiên sôi lên sùng sục, sùng sục, sau đó, ta bị ném
rớt, chìm vào trong nồi!
“Không cần!” Ta đột nhiên la lớn, mới phát hiện, thì ra chỉ là một cơn ác mộng = =!
Ta trấn an vỗ vỗ ngực, lại phát hiện, ơ hay, là ta bị ảo giác sao, xe
ngựa tự nhiên lại biến thành to lớn như tếh, còn nữa…Tiểu Lôi và Tiểu Si đâu?
“Không cần cái gì? Nhị Nữu? Ửm ~” Giọng nói yêu nghiệt vang lên.
Ta không thể tin – quay đầu, sau đó…liền thấy được Đại biến thái tựa vào thành giường bên kia!
Xem ra ta còn chưa tỉnh ngủ. Vì vậy ta lập tức quyết định tiếp tục ngủ
đến cùng! Đây cũng chỉ là đang mơ, đây cũng là đang mơ, ta tự nhủ…
Trong xe ngựa yên tĩnh đến quỷ dị.
Năm phút sau…
Ta nhanh chóng chuyển thân bò dậy, vọt đến cửa xe ngựa vén rèm tru lên:
“Dương Chi Hách ngươi… cái đồ béo phệ…dám bán đứng ta! ! ! Bán đứng ta! ! ! Bán đứng ta! ! ! (âm bị vọng lại)”
Lập tức bị một chiếc giày lật ngửa bay đập tới bay vào xe ngựa, giọng
nói của đồng chí Tiểu Dương du dương truyền tới: “Chỉ có một lý do trong sáng là – bị đuổi theo…”
“Nhị Nữu có tinh lực như vậy, làm ta rất vui mừng nha.” Đại biến thái
mỉm cười nhìn ta- lúc này bị giày PIA bay đến nằm trên sàn xe.
“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào đây!” Biết có trốn cũng vô dụng, ta đứng dậy xong dứt khoát ngồi lên giường muốn thỏa hiệp với Đại biến thái.
“Không cần tốt lắm, chỉ muốn cùng lên kinh là tốt rồi.” Đại biến thái nhìn ta trả lời.
“Ngươi không trả đũa ta?” Hoài nghi
“Nhị Nựu hy vọng ta trả đũa ngươi sao? Được, ta thỏa mãn ngươi!” Đại biến thái híp mắt, ý vị thâm trầm nhìn ta.
“Không hy vọng!” Như đinh chém sắt.
“Ta không chê phiền phức – ~!” Đại biến thái cúi người tiến đến, bức ta ép chặt người vào thành giường.
“Không thể cứu ngươi ra, ta xin lỗi.” Đại biến thái cọ đến bên tai ta, rất nhẹ rất nhẹ nói vào.
˙▽˙, gì “Ngươi nói cái gì?” Ta không nghe lầm chứ.
“Không nghe được thì thôi!” Đại biến thái rút lui, lại tựa người vào
thành giường bên kia, ánh mắt phiêu dật nhìn sang hướng khác nói.
“…”
“Tiểu Si và Tiểu Lôi đâu?” Ta bắt đầu tìm đề tài, cố gắng phá vỡ cái bầu … không khí quỷ dị hiện tại.
“Ta đã điểm huyệt ngủ, bọn họ giờ vẫn còn ngủ trên xe ngựa.” Đại biến thái xuất quỷ nhập thần phối hợp trả lời.
“A.”
“…”
Trong xe lại lần nữa rơi vào sự trầm tĩnh quỷ dị.
“Vậy ngươi cũng điểm huyệt ngủ cho ta đi!” Ta đột nhiên rút gân đề nghị.
“Được!” sau đó còn không thấy Đại biến thái xuất thủ tếh nào, chỉ cảm
giác trên người bị điểm hai cái, cứ như vậy gục xuống mà ngủ.
Trong nháy mắt trước khi ta gục xuống ngủ li bì, điều duy nhất ta nghĩ đến chính là, ngươi cũng điểm huyệt thật sao a…
Sau ta lại bị âm thanh Tiểu Si ồn ào đánh thức-.
“Tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ đâu, ta muốn gặp tỷ tỷ, ta muốn gặp tỷ tỷ!” Ta nghe thấy Tiểu Si đang ở ngoài cửa xe kêu la.
“Nhị Nữu vẫn còn ngủ.” Đại biến thái lạnh lùng trả lời.
Ta bắt đầu nhìn quanh bốn phía, trong xe ngựa cũng chỉ cón lại mình ta.
Đại biến thái đã đi ra ngoài. Vì vậy ta day day mắt, đi tới trước cửa
xe, xốc màn lên, thấy Tiểu Si đang ồn ào trên cỗ xe ngựa đi sát phía sau xe ta, liền nói: “Tiểu Si, ngươi lại đây đi.”
Đoàn người đi đường ngừng lại.
Vì vậy…Ngoại trừ xe ngựa của đồng chí Tiểu Dương đang đuổi theo, đồng
chí Thanh Y cùng Tiểu Chu Tước không biết đang ở đó vui cái gì cũng đi
theo bay xung quanh đoàn xe thì Tiểu Si, Tiểu Lôi cùng Đại biến thái đều nhất tề chui vào trong xe ngựa với ta = =!
“Tỷ tỷ không kêu ngươi vào, Ti Đồ đại bá!” Tiểu Si quay qua nói với Đại
biến thái, đặc biệt mấy chữ ‘Tư Đồ đại bá’ lại gằn từng tiếng từng tiếng một-.
Tư Đồ…đại bá? ! Ta giật mình nhìn Đại biến thái. Hai người bọn họ có quen biết nhau? !
“Đây là xe ngựa của ta, tam…công tử!” Đại biến thái xầm mặt nghiêm nghị – nghiến răng nghiến lợi trả lời.
“Ta… ta cảm thấy có người ở đó tron