
h lớn bằng
quả trứng gà, giơ ra trước mặt ta.
“Đây là…Nguyệt quang châu? Ngươi không phải đã rút tên rồi sao?” Ta mừng rỡ cầm lấy Nguyệt quang châu.
“Muốn lấy hạt châu này, đâu nhất thiết chỉ dùng một loại phương pháp.” đồng chí Tiểu Dương đáp.
Ta đột nhiên nhớ ra thân phận của đồng chí Tiểu Dương, không khỏi nhỏ một giọt mồ hôi lạnh.
“Phải rồi, các ngươi làm sao tìm được ta-?” Không thể nào là Tiểu Lôi chỉ cần hít hít ngửi ngửi liền có thể tìm được đến đây.
“Một mình ngươi ngày hôm qua đại náo tại sòng bạc của chính mình , còn
hỏi chúng ta làm sao tìm được ngươi? Lúc người Linh Sơn đến báo cáo ta
còn chưa dám tin. Tư Đồ tiểu tử kia ban đầu tới tìm, muốn ta giúp hắn
tìm ngươi, vẻ mặt lúc đó, giống như ngươi đã chết rồi vậy!” đồng chí
Tiểu Dương trả lời.
“Sòng bạc của mình? !” A…Đúng rồi, ta nhớ rõ trong danh nghĩa sản nghiệp của Linh Sơn có cả sòng bạc. Nhưng vì ban đầu ta chỉ chú ý đến tiểu
quan quán thôi nên không có xem sòng bạc Linh Sơn ra cái gì. Khó
trách,thái độ của ông chủ sòng bạc kia lại biến đổi nhanh như vậy. Chỉ
là, thật kỳ quái, hắn làm sao nhận ra ta?
“Thừa tướng đại nhân có biết ta còn sống không?” Ta tiếp tục hỏi đồng chí Tiểu Dương.
Dương Chi Hách lắc đầu: “Bởi vì chưa xác định được có phải là ngươi hay không, cho nên ta vẫn chưa báo cho hắn biết.”
“Ngàn vạn lần đừng báo cho hắn biết! ! ! !” Ta nói ngay lập tức.
“Nhưng ta đã đồng ý với hắn…Ngươi…Ngươi…Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không báo, ta không báo còn không được sao? !”
“Được!” Ta vốn đang âm u với ý nghĩ nếu có chết thì mọi người cùng chết, nghe được liền mặt mày sáng lạn.
“Vị này là?” Dương Chi Hách lúc này mới thắc mắc đến thân phận Tiểu Si.
“Đây là thiếu gia của Lý gia nhưng ta gọi hắn là Tiểu Si. Chính là hắn
đã cứu ta. Ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ đưa Tiểu Lôi lên kinh thành tìm ta,
vừa hay Tiểu Si cũng muốn lên kinh cho nên ta đi cùng luôn.” Ta giới
thiệu.
“Sao ta cứ có cảm giác nhìn hắn rất quen mắt nhỉ?” Dương Chi Hách nhìn Tiểu Si có chút nghi hoặc – nhủ thầm.
“Đại ca ca, ta trước kia có từng gặp ngươi sao?” Nghe thấy Dương Chi Hách lẩm bẩm, Tiểu Si tròn mắt nhìn Dương Chi Hách hỏi.
“Ta xem ngươi chắc là tiếp khách nhiều quá cho nên nhìn ai cũng thấy quen mắt!” Ta trào phúng nhìn đồng chí Tiểu Dương.
“Nữ nhân này!” đồng chí Tiểu Dương tức giận trợn mắt lườm ta, sau đó hỏi: “Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Tự mình lên kinh?”
“Ừm, đi cùng còn có Tiểu Si nữa mà, đưa Tiểu Lôi cùng Tiểu Chu Tước theo luôn.” Ta nghĩ Lý bá bá chắc sẽ đồng ý, hơn nữa Tiểu Lôi còn có thể làm bạn chơi cùng với Tiểu Si. Nghĩ tới đây, ta bất giác cười gian.
“Dù sao ngươi cũng không cho ta báo lại với Tư Đồ tiểu tử kia, vậy ta
dứt khoát đi theo mọi người luôn, vừa lcyu1 cũng muốn đến Đan Mai lâu.”
đồng chí Tiểu Dương vừa nói vừa phối hợp ngồi xuống.
Có đệ nhất sát thủ đi cùng, cũng tốt.
“À phải, ta quên nói với ngươi, ngoại trừ Tư Đồ tiểu tử kia, người bên
Yến Vương hình như cũng đang âm thầm theo dõi tin tức của ngươi.” đồng
chí Tiểu Dương làm như vô tình nói đến.
“Yến Vương? Lại là hắn?” Xem ra lần này đột nhiên tập kích Đại biến thái rồi bỏ ta vào quan tài chính là người của hắn phái tới!
“Ừm, ngươi làm hỏng chuyện của hắn, ắn sẽ không sễ dàng buông tha ngươi, tốt nhất ngươi nên cẩn thẫn một chút.” đồng chí Tiểu Dương đột nhiên
nghiêm túc trở lại.
Yến Vương…Sao, ta đem tin tức liên quan giửa ta và hắn tỉ mỉ liên kết
lại. Ban đầu người này đã cho ta cái cảm giác rất âm hiểm xảo trá, nhưng nếu hắn hận ta tại Linh Sơn làm hư chuyện tốt của hắn, tại sao lúc bắt
được ta còn không giết đi? Mà chỉ muốn bắt ta về, là còn có mục đích
khác sao…
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lưu quản gia bỗng khẩn cấp rống rống – chạy
vào khách sạn, thấy ta thì vội vàng nói: “Nhị Nữu, ngươi ở…đây, tìm được rồi. Ta là đến báo cho ngươi, ngươi, ngươi mau mau trốn đi. Thừa tướng
đại nhân kia không biết làm thế nào biết được ngươi đang ở với chúng ta, đã hạ lệnh cho Tri phủ sai người lục tung từng nhà từng quán tìm ngươi. Ngay cả khách sạn, kỹ viện, cả tiểu quan quán cũng không bỏ sót! Bây
giờ Thừa Tướng đại nhân đang trên đường đến đây rồi!
Cái gì? ! Đại biến thái đuổi tới? Ta tiêu hóa xong quả bom Lý quản gia
vừa tung ra, trơ mắt nhìn đồng chí Tiểu Dương trừng trừng.
“Không phải ta!” đồng chí Tiểu Dương nghi hoặc lẫn vô tội, lắc đầu giải thích.
Hỏng bét! Ta biến sắc. Ta làm sao lại quên mất Trầm Dược rồi. Ta bây giờ mới nhớ ra, nếu Dương Chi Hách thông qua Linh Sơn biết được tin tức của ta, Trầm Dược kia cũng sẽ biết! Ta khóc ~ Cái này chính là tự chui đầu
vào rọ!
Lưu quản gia thấy ta biến sắc vội vàng nói: “Nhị Nữu đừng vội, mau thanh thu thập đồ đạc. Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa tốt cho ngươi! Có thể chạy thì phải tận lực mà chạy.”
“Lưu quản gia…” Ngươi thật là tốt bụng quá T_T
“Tiểu Lôi, ngươi cùng Tiểu Chu Tước lên xe trước, ta đi thu dọn đồ đạc
sau đó từ biệt Lý bá bá một chút sẽ tới.” Ta nói với Tiểu Lôi, sau đó
xoay người nói với Lý bá bá: “Lý bá bá, ta đột nhiên có việc gấp không
thể cùng các người lên kinh thành được n