
ực tế lại thật tàn khốc-.
Đại biến thái? Cũng không nên qua bên hắn thì tốt hơn…Nếu như không muốn cả đêm đều ngủ trong nơm nớp lo sợ-.
Dương Chi Hách? Ách…Ta với hắn hình như tình cảm còn chưa tới mức thân
thiết như vậy…Hơn nữa, vạn nhất hắn đòi ta trả tiền thì làm sao bây giờ?
Tiểu Lôi? Bỏ qua, nếu buổi tối không cẩn thận, trở mình một cái, bản thân đã bị đánh chết, thật là oan ức a T_T
Tiểu Si? Cái…này…Không thể, vạn nhất ta nổi thú tính, làm sao ăn nói với Lý quản gia đây!
Vì vậy, ta uể oải tính tìm chủ quán mướn thêm một phòng nữa.
“Chuyện…này, khách quan, thật xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có bốn gian
phòng hảo hạng thôi” Lúc ta tới hỏi, chưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa giải thích
“Chỉ có bốn gian hảo hạng? Vậy phòng bình thường cũng được.” Kỳ thật, có phải phòng thượng hạng hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể an
ủi ngủ một giấc là tốt rồi.
“Phòng bình thường…phòng bình thường…đều ở lầu một. Hơn nữa…toàn đầy…” Chân chưởng quầy run lẩy bẩy.
“A? !” Không thể nào.
“Nếu không, hay là ta lập tức đi dọn dẹp một phòng vậy!”có lẽ chưởng
quầy sợ ta cũng sẽ giống như Đại biến thái ‘giết’ bớt một ít.
“Thôi, không cần.” Ta khoát khoát tay, ý bảo chưởng quầy có thể lui xuống.
Vậy phải làm sao bây giờ? Ta nhìn nhất tề bốn gian phòng trên lầu hai, tức thì cảm thấy bi ai vô hạn.
Ai ~ Ta đành ngủ trên xe ngựa vậy. Ta túng quẫn xoay người, đi ra xe ngựa.
“Nhị Nữu ngươi đi đâu vậy, sao còn chưa vào ~!” Giọng nói của Đại biến thái.
“Tỷ tỷ, ngươi tới ngủ cùng ta đi, buổi tới kể chuyện cổ tích cho ta nghe có được hay không?” Giọng Tiểu Si
Đầu ta lại bắt đầu đau nhức….
“Tỷ tỷ, ta, ta đi tìm Dương đại ca ngủ, ngươi ngủ phòng ta d0i.” Tiểu Lôi đi ra giải vây.
Tiểu Lôi…Ta cảm động lệ rơi đầy mặt, chỉ có ngươi là ngoan nhất thôi!
Tiểu Si và Đại biến thái đồng loạt dùng một loại ánh mắt vô cùng oán
niệm nhìn Tiểu Lôi.
Ta đi lên lầu, Tiểu Lôi và đồng chí Tiểu Dương đang đứng trước cửa phòng của đồng chí Tiểu Dương. Ôi, hai người cùng bước vào một căn phòng,
cảnh tượng này thật đúng là đẹp mắt quá đi…
Vì vậy, ta tiến lên vỗ vai đồng chí Tiểu Dương! “Ôn nhu một chút.” Ta nghiêm túc nói với hắn.
“Tiểu Lôi, Tiểu Lôi sẽ rất ôn nhu – ~!” Tiểu Lôi đứng một bên yếu ớt trả lời.
Dương Chi Hách trong nháy mắt liền té xuống đất.
 ̄□ ̄|||, Ta khiếp sợ – nhìn Tiểu lôi, lại khiếp sợ – nhìn Dương chi hách.”Các ngươi… !”
“Tiểu Lôi! Ngươi có biết ngươi đang nói…nói cái gì không…!” đồng chí Tiểu Dương cơ hồ sụp đổ, hỏi Tiểu Lôi.
“Ừm!” Tiểu Lôi đỏ mặt.
Tiểu Lôi…Không ngờ nha, ngươi dám…Thâm tàng bất lộ! Cằm ta như sắp rớt xuống đất đến nơi
“Tiểu Lôi sẽ trở mình rất nhẹ, sẽ không đánh thức Dương đại ca -!” Tiểu Lôi suy nhược mà lại kiên định nói.
Lạy ngươi luôn đó…Tiểu Lôi, lần sau nói chuyện không cần thở mạnh như
thế biết không! Kinh – ta cũng đang đắn đo suy nghĩ xem tối nay có nên
hay không đi dòm lén cửa sổ các người! Ta lau mồ hôi trán, cười gian nói với đồng chí Tiểu Dương vừa mới đứng lên: “Nếu đã không thể phản kháng, ngươi cũng hưởng thụ đi!”
Dương Chi Hách lại lần nữa ngã xuống đất. Ta sung sướng trở lại phòng.
Ở trên xe ngựa giằng co hơn một nagy2, cũng mệt chết đi được, hơn nữa
ngủ một mình, thần kinh cũng thư thái hơn rất nhiều. Ngủ một đêm trọn
giấc, sáng ra lúc đi xuống lầu, Thanh Y đã chuẩn bị xong một xe ngựa tốt dừng ở cửa khách sạn.
Cỗ xe ngựa này mặc dù không bằng xe ngựa xa hoa trước đây của Đại biến
thái, nhưng quy mô cũng không kém. Mọi người ăn xong điểm tâm, nhìn qua
chiếc xe ngựa mới rộng lớn của Đại biến thái, lại nhìn qua chiếc xe ngựa nhỏ do Dương Chi Hách đánh xe, cuối cùng nhao nhao bò lên xe mới. Một
lát sai, Dương Chi Hách cũng tiến vào.
“Dù sao xe kia cũng không có người ngồi, bán quách đi cho xong!” Dương
Chi Hách xem như thông báo xong, tự mình tìm lấy một vị trí thoải mái
ngồi xuống.
Ta nhìn xung quanh trong xe, nghiễm nhiên giống như một căn phòng nhỏ,
đã có giường không nói, chính giữa lại còn có một cái bàn nhỏ, hơn nữa
trên bàn còn có một bộ cờ vây, xem ra là cố ý chuẩn bị cho chúng ta giải sầu -.
“Không ngờ Thanh Y thu xếp cũng tỉ mỉ quá chứ.” Ta đưa tay đùa nghịch bộ cờ vây trên bàn, thán phục nói.
“Hừ, ta xem là không thể chuẩn bị kịp xe ngựa lớn như vậy đâu, là trực
tiếp cướp về đó!” Dương Chi Hách suy đoán vừa chỉ chỉ mấy bọc nhỏ tròn
tròn cất ở gẩm giường.
 ̄□ ̄||… Khiếp! Xem như ta chưa nói!
Đại biến thái nhìn xe ngựa cũng cảm thấy vừa lòng -, thoải mái nghiêng dựa vào thành giường.
“Tỷ tỷ chúng ta chơi cờ năm quân đi!” Tiểu Si thấy bàn cờ vây thì hưng phấn gọi.
“Ừm, ta cũng muốn chơi.” Tiểu Lôi phụ họa.
“Được! Tiểu Si, lần này ta phải báo thù rửa hận, thắng cho ngươi xem!” Ta ứng chiến, ý chí chiến đấu bừng bừng.
Năm phút sau…
Orz! “Tiểu Lôi, ngươi tới báo thù giúp ta T_T!”
Nửa canh giờ sau…
“Ta không tin, chơi lại đi!” Dương Chi Hách bắt đầu xắn tay áo, quay đầu nhìn mấy bại tướng (ta và Tiểu Lôi) nói: “Yên tâm! Ta nhất định giúp
các ngươi một trận trút giận!”
….Ngươi cũng…trước cứ rửa hận cho một mình ngươi đi rồi nói sau. Không
ng