Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ữa. các ngươi có đại ân với Nhị

Nữu, Nhị Nữu sẽ không quên-!”

“Nhị Nữu đừng nói vậy. Ngươi đã có việc gấp, Lý bá bá đương nhiên sẽ

không giữ ngươi. Chỉ là, sau này Nhị Nữu tới kinh thành rồi nhớ đến thăm Lý bá bá nha.” Lý bá bá rất được thể – đáp ứng.

“Không muốn, không muốn. ta không cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ đồng ý theo ta rồi mà-!” Tiểu Si hình như biết ta vội vã bỏ đi, bắt đầu làm ẩm ĩ .

“Thiếu gia, người ta có việc gấp, không thể ở lâu, không được làm loạn!” Lý bá bá vừa ân cần lại vừa bất đắc dĩ dạy bảo Tiểu Si.

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ, tỷ tỷ rõ ràng đồng ý với ta rồi mà-!” Tiểu Si dứt lời, bắt đầu nước mắt lưng tròng nhìn ta.

“Này…Tiểu Si. Tỷ tỷ lần này thật là có việc gấp. Hay là như vầy có được

không, lúc đến kinh thành rồi, tỷ tỷ sẽ trở lại tìm ngươi chơi.” Ta trấn an, kỳ thật ở chung với Tiểu Si lâu như vậy, bây giờ đột nhiên phải từ

biệt, trong lòng cũng có chút không nỡ. Bất quá bây giờ Đại biến thái đã đuổi đến sát nút rồi, ta cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Tiểu Si không hiểu – lắc đầu, có chút tức giận, đùng đùng trở về phòng.

Ta thở dài, vội vàng lên lầu tùy tiện thu dọn vài bộ quần áo rồi đi

xuống.

Xe ngựa cũng đã chờ sẵn bên cạnh khách sạn. Dương Chi Hách ngồi ở phía

trước xe ngựa chuẩn bị lái xe, thấy ta đi ra hất đầu bảo ta lên xe. Ta

quay đầu cảm tạ Lưu quản gia đang đứng bên cạnh một lần nữa rồi vội vàng chui vào xe.

Dọc đường đi, ta đều thúc giục Dương Chi Hách nhanh lên một chút, lại

nhanh lên một chút nữa. Cứ nghĩ đến vạn nhất Đại biến thái kia đuổi kịp! ta không khỏi rùng mình một cái.

“Kỳ thật, ta cảm giác được Tư Đồ tiểu tử kia đối với ngươi không tệ, hay là, ngươi ăn hắn luôn đi!” đồng chí Tiểu Dương đột nhiên trêu chọc.

Ta nhấc tay liền phát cho hắn một cái: “Ăn cái gì mà ăn, muốn ăn thì

ngươi ăn đi. Lúc nào ngươi cũng chỉ giỏi nói thôi. Lần trước thấy ta bị

bao thành con nhộng treo lên, thấy chết cũng không cứu, nếu không sẽ

không sinh ra nhiều chuyện như vậy.”

“Khụ khụ, thật ra ta nói rất nghiêm túc. Ta thật chưa từng thấy Tư Đồ

tiểu tử kia quan tâm ai như vậy, ngay cả…” đồng chí Tiểu Dương mới nói

đến phân nửa tự nhiên dừng lại.

Ta đang muốn hỏi ngay cả cái gì, đồng chí Tiểu Dương đã chỉ vào phía

trước, cách không xa có một quán trà nhỏ, nói: “Ta nghĩ chúng ta vội vã

như vậy, chắc chắn tối đến phải qua đêm trên xe ngựa, hay ngươi đến nới

đó mua một chút lương khô sẵn dùng.”

Ta nghĩ nghĩ, cũng đúng! Gật đầu đồng ý. đồng chí Tiểu Dương cho xe ngựa dừng lại. Ai ngờ, xe ngựa vừa dừng, bỗng ‘đông’ ~ một tiếng tựa như có

đồ gì đó té rớt xuống đất, liến lúc đó có tiếng “Ai da ~” từ trong xe

ngựa truyền ra.

Ban đầu ta tưởng Tiểu Lôi bất cẩn lại xì trum, khẩn trương vén rèm, đi

vào xe ngựa nhìn lại, thấy Tiểu Lôi đang ngồi đoan đoan chính chính, vẻ

mặt nhìn ta cũng đầy thắc mắc. Ta kỳ quái, nhìn về phía Dương Chi Hách.

Dương Chi Hách nhảy xuống xe, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống nhìn cái đáy xe ngựa.

“Sao lại là ngươi? Ngươi … từ lúc nào…” Dương Chi Hách kinh ngạc thét lên.

Ta nghe được đồng chí Tiểu Dương kinh hô, cũng lập tức nhảy xuống xe, hướng về đáy xe nhìn lại, đã thấy…

Tiểu Si bị té chổng vó đang từ từ cố gắng đứng lên.

 ̄□ ̄|||, không phải chứ, hắn cứ như vậy bám đáy xe theo đến đây? ! Hắn làm sao đến đây-? !

Tiểu Si thấy bị ta phát hiện, vô tội lại đáng thương nhìn ta cười cười,

sau đó ra vẻ tội nghiệp nói: “Tỷ tỷ, ta, tay chân ta mỏi mệt đến không

còn sức lực rồi, đi không nổi nữa.”

Ta bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn Tiểu Si vừa rớt ra từ đáy xe ngựa. Ai,

bây giờ mà quay về cũng không còn kịp rồi, không thể làm gì hơn là phân

phó Dương Chi Hách dìu Tiểu Si từ đế xe ‘oạt’ một cái vào trong xe, đến

kinh thành đi tìm Lý bá bá vậy.

Ta cuống quít mua một ít lương khô rồi lên xe. Vào trong xe lại thấy

Tiểu Si vẫn giữ nguyên trạng thái nằm chổng vó, tay chân giơ lên cứng

ngắc, đáng thương nhìn ta. Rất giống cái xác một con rùa lật ngửa nha.

Xem ra vì phải bám vào đế xe quá lâu, tay chân đều căng cứng rồi. Ta vừa bực mình vừa buồn cười, bắt đầu cùng Tiểu Lôi giúp hắn xoa bóp tay

chân. Tiểu Si còn thừa dịp lúc ta cúi đầu xoa bóp cánh tay cho hắn, quay đầu hôn ta một cái, ngọt ngào nói: “Cũng là tỷ tỷ tốt nhất.” Sau đó

quay đầu nhìn qua Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi kinh hãi, vội vàng ngừng tay, liên tục lui về phía sau rồi nói: “Ta…Ta phụ trách bóp chân cho hắn vậy.”

Tội nghiệp Tiểu Lôi quá, chắc bị nụ hôn kinh khủng lần trước ám ảnh.

Quen được thì tốt quá, quen được thì tốt quá, ôi ~ rống rống…

Phải vất vả lắm mới giúp cho tay chân Tiểu Si bình thường trở lại. Tiểu

Si nặng nề ngủ, xem ra là đã mệt muốn chết rồi. Ta thấy sắc trời chắc

cũng không còn sớm bèn gọi Tiểu Lôi đi ngủ. Nhìn Tiểu Lôi và Tiểu Si nằm song song bên cạnh nhau, lòng ta thương cảm, bất giác lệ rơi đầy mặt.

Cảnh tượng đẹp thế này, đáng tiếc a, một người cũng không thể ăn, chỉ có thể ngắm nhìn! Lão Thiên, ngươi thật quá tàn nhẫn.

Dàn xếp cho Tiểu Lôi và Tiểu Si xong xuôi, ta ở trong xe ngựa cũng mơ mơ màng màng ngủ. Có lẽ đột nhiên biết được Đại biến thái đang truy đuổi


Old school Easter eggs.