
xấu sao?
“Nhị Nữu tỉnh rồi a, dùng bữa trước nha.” Đại biến thái cúi đầu ‘dịu dàng’ nhìn ta nói, nhìn – ta có một chút nhút nhát!
Nhưng ngủ cả một ngày, bụng cũng đói thật, ta gật đầu. Đại biến thái cho xe ngựa dừng lại.
Chỉ một lát đã có một người tới gọi, bữa tối đã chuẩn bị xong, hỏi là ăn ở trong xe hay ra ngoài.
Ta không đợi Đại biến thái lên tiếng, nhanh nhẩu: “Ra ngoài ăn!” Giỡn
chơi hoài, để ta một mình trong xe ăn cơm với Đại biến thái sao? Không
muốn cho người ta ăn thật ngon miệng sao!
Nhưng sau khi xuống xe, ta lập tức hối hận…Đội ngũ nghênh đón hoa lệ lúc trước đã biến mất một cách thần bí! Đổi lại là đám tôi tớ… mặt sắt của
Đại biến thái! Ta rưng rưng nhớ lại cuộc sống thanh tao trong phủ Đại
biến thái ngày nào T_T
“Các ngươi… có thể…cười một cái hay không? !” Sau khi ăn cơm xong, ta
thương lượng với một loạt mặt sắt. Chính vì…Ta bây giờ là Thánh Nữ…
Mấy bản mặt sắt đồng loạt gật đầu, sau đó…gần như cùng một lúc – khóe
miệng đều nhếch lên bốn mươi lăm độ, tốc độ rất chuẩn, độ cao cũng đều
nhau như đúc! Tiếp theo, trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ mặt cứng ngắc
quỷ dị ban đầu…
“…”
“Các ngươi… cứ như cũ đi…Không cần cười.” Ta lau mồ hôi.
Không thể thương lượng, ta uể oải trở lại xe ngựa. Tiểu Lôi đã bị Đại
biến thái bắt qua một cỗ xe khác T_T. Buồn chán một lúc thì Đại biến
thái chui vào.
Đại biến thái vẫn rất không khách khí – tựa người trên giường, ra hiệu bảo ta qua.
Với ‘kinh nghiệm phong phú’ ứng đối với Đại biến thái của ta mà nói,
những lúc như thế này, phản kháng cũng vô dụng-, không thể làm gì khác
hơn là đi qua.
Đại biến thái liền ôm lấy ta, kề tai ta nói, mới câu đầu tiên đã khiến
ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Nhị Nữu ngươi lừa ta bao lâu rồi? Mê cổ
kia, ngươi không phải đã sớm lấy ra rồi sao?”
Bị phát hiện rồi! Do Tiểu Lôi nói thuốc hồi mạng khiến Đại biến thái đem lòng nghi ngờ, thừa lúc ta ngủ lại dùng chỉ lệnh mới phát hiện đã mất
tác dụng?
“Mê…mê cổ?” Hết cách rồi, cứ giả ngu vậy!
Ánh mắt Đại biến thái long lên, lộ ra một tia sát ý: “Mê cổ này, trừ phi người bị hạ cổ chết đi, nếu không rất ít khả năng có thể lấy ra được,
cho dù là tôn giả, cũng chỉ có thể nhân lúc Nhị Nữu bị thương nặng mới
làm được. Ta nghĩ có lẽ đã được lấy ra lúc Nhị Nữu bị thương trong lần
lấy Thánh Vật đó, nếu vậy Nhị Nữu đã giả vời trúng cổ lừa ta một lần,
lại không biết mê cổ là vật gì sao? Ửm ~”
“Cái…kia…Kỳ thật lần trước ngươi hỏi ta đều nói thật! Ta giả vờ trúng cổ chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì thôi.” Đành gỡ được cái gì
hay cái đó, dù sao cũng không giả vờ được nữa.
“Ha ha ~ Ta tin Nhị Nữu sẽ không gạt ta-, kỳ thật, nếu ngươi muốn biết
có thể trực tiếp hỏi ta. Ta tha thứ cho Nhị Nữu lần này, nhưng không còn có lần sau đâu ~!” Đại biến thái đột nhiên thu lại sát ý, mỉm cười nói
với ta. Chính lúc nói đến hai chữ ‘lần sau’, bàn tay đang nắm lấy ta kia đột ngột tăng thêm lực.
˙▽˙ Mơ sao? ! Dễ dàng bỏ qua như vậy? !
T_T Làm ta sợ chết được…Ngươi nói sớm có phải tốt hơn không! ! ! Người nói sớm có phải tốt hơn không! ! ! Orz! ! ! ! !
Bởi vì…Lúc ta thấy Đại biến thái lộ ra sát ý đã len lén – – – hạ ‘Thượng kế’.
Đầu ta đầy mồ hôi lạnh – quan sát chuyển biến của Đại biến thái, cố gắng len lén thoát ra khỏi vòng vây của hắn.
Một lát sau, Đại biến thái biến sắc, trong mắt phun trào sát ý. “Ngươi!
Dám thuốc ta? !” Tay bắt đầu vận dồn khí lực, sau đó lại đột nhiên biến
mất, toàn thân xụi lơ đảo té xuống giường.
“Ta…Ta không cố ý, thuốc này… không có gì-, qua hai canh giờ sẽ không sao nữa, thật sự…không lừa ngươi!”
“Ngươi…Ngươi nói…Thuốc này không có gì?” sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, Đại
biến thái bắt đầu thở gấp, hắn vốn là đang nghiến răng nghiến lợi mà
nói, không biết có phải do thuốc hay không âm thanh vọng ra lại…hay đến
mất hồn như thế!
Ta ngơ ngác nhìn Đại biến thái toàn thân vô lực, sư phụ…thuốc của ngài…cũng tốt thật nha! (number one! Bái phục!)
Làm sao bây giờ? Thuốc trong người Đại biến thái càng phát tác, Đại biến thái càng xinh đẹp phong tình, hắn càng dùng lực muốn chống đỡ giảy
dụa, lại càng cho quần áo xộc xệch hé mở, ta xem mà lòng thỏa nguyền mãn ý.
Ăn? Hay không ăn? Đại biến thái hệt như món cá nóc thơm ngon, rõ ràng là có kịch độc, vẫn ngon lành đến nỗi người khác dù liều chết cũng muốn
nếm thử.
Ăn? Sau này rất có khả năng ta sẽ bị Đại biến thái đuổi cùng giết tận.
Không ăn? Sau này cũng sẽ bị Đại biến thái đuổi cùng giết tận a!
Cho nên, dù sao cũng đã loạn đến mức này rồi, dứt khoát làm một lần đi!
Nghĩ vậy, đôi mắt ta lục quang lóe sáng, lang huyết sôi trào.
Đại biến thái đột nhiên thấy ta lộ ra dâm ý, đương nhiên không phục
-nhíu mày, phảng phát lại như đang cười nhạo: “Thách ngươi cũng không
dám, thế nào!”
Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, ta rút đai lưng của Đại biến thái ra
trước cái đã. Sau đó, dùng đai lưng trói hắn vào thành giường
Chờ đến khi ta vất vả cột chắc hắn, Đại biến thái phát hiện mình bị dán
dính trên giường, lúc đó hắn mới tin thật sự sẽ bị ta ăn tươi!
“Ngươi! Buông…ra!” Đại biến thái tung ra ánh m