
là tài sản của Linh Sơn, Phù Dung ta lại biết rất rõ
ràng.” Phù Dung quay qua nói với Tiểu Lôi.
“Ha ha, không thể nào, Phù Dung tỷ tỷ, thanh lâu cả nước đều là thuộc hạ của ngươi, Linh Sơn chỉ chăm nom có mấy trăm gian tiểu quan, làm sao so với ngươi được.” Ta thay Tiểu Lôi trả lời.
“Mấy trăm gian? Ha ha, Linh Sơn cùng ta có quan hệ hợp tác, người khác
còn có thể không rõ, ta còn không nắm rõ hay sao? Nhị Nữu ngươi bị lừa
rồi, mấy trăm gian, còn không bằng mấy con số lẻ. Ta thấy ngươi là Thánh Nữ nhưng lại rất khả ái, sao lại có thể lừa gạt Nhị Nữu ngây thơ của
chúng ta.” Phù Dung tỷ tỷ có chút kinh ngạc.
Bị lừa! Những…trưởng lão này cũng không phải dễ đối phó! Trong lòng ta trầm xuống.
“Phù Dung tỷ tỷ, ngươi cùng Linh Sơn có quan hệ hợp tác sao?” Ta nỗ lực
khắc chế phẫn nộ, ra vẻ vô tư quay qua Phù Dung hỏi tiếp.
“Này…” Phù Dung tỷ tỷ nhìn Tiểu Lôi có chút e ngại.
Ta ngầm ra hiệu cho Tiểu Lôi gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Tiểu Lôi,
Phù Dung tỷ tỷ kéo ta đến một ngõ vắng không người nói: “Ừm, Linh Sơn có mạng lưới tình báo, hơn một nửa bộ phận cung cấp tình báo chính là các
cô nương của ta, có khi chính ta cũng nghe theo sự sắp xếp của Linh Sơn
mà sát nhập người Linh Sơn với người của ta lại. Kỳ thật lần trước lên
Linh Sơn bái sư, cũng là ta nhất thời cao hứng, muốn biết đến cùng thì
ai là người cùng ta chia đều đối lập.” Phù Dung tỷ tỷ nhỏ giọng nói.
Chia đều? Nói vậy, đại bộ phận tiểu quan quán trong cả nước đều nằm
trong tay Linh Sơn nắm giữ, mà bọn họ cho ta -! Cũng chỉ là ngụy trang!
Ta tức thì cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc. Là ai? Rốt cuộc là
ai? Ai mới là người chân chính nắm trọn quyền lực tại Linh Sơn?
Mùi vị bị ăn quả lừa thật không tốt chút nào, ta lập tức mất hết hứng
thú, đang muốn kéo Tiểu Lôi về lại khách sạn. Thoáng trong lúc vô tình
chợt nhìn thấy trên bảng báo danh dự thi xuất hiện tên kinh thành Đan
Mai lâu cao cao tại thượng.
Đan Mai lâu? Dương Chi Hách kia có đến hay không?
Sau khi từ chỗ Phù Dung tỷ tỷ
biết được tình hình thực tế, lòng ta trũi nặng. Bất quá! Đến tối ngủ
trọn một giấc, tỉnh dậy lại thấy vui vẻ. Bởi vì ta đã suy nghĩ kỹ rồi.
Ha ha ~ Tiểu quan quán cả nước kia…đều thuộc Linh Sơn, đối với ta mà nói ngược lại là một tin rất tốt nha! Trưởng lão kia còn không biết ta đã
biết bọn họ đang gạt ta, nếu không phải nhờ Phù Dung tỷ tỷ, có thể vĩnh
viễn ta cũng không hay biết gì. Điều bây giờ ta muốn làm, chính là vui
vẻ mà thưởng ngoạn trai đẹp, có cơ hội liên lạc với Dương Chi Hách sẽ
bàn bạc lại cụ thể làm sao… khai đao triệt hạ mấy trưởng lão này.
Chỉ còn một ngày nữa là đại hội thi hoa cúc sẽ được cử hành, ta hỏi tiểu nhị trong quán: “Tiểu nhị, muốn đến xem đại hội thưởng cúc, phải đi thế nào?”
“Cô nương có vé xem thi sao?” Tiểu Nhị nhìn nhìn ta, hơi chần chừ rồi hỏi ngược lại.
Vé xem thi? Ta hiểu rõ, ha ha. Cũng không hổ là xuyên không tiền bối! Thưởng cúc, đồng thời cũng không quên kiếm tiền.
“Vậy nơi nào có bán? Ta muốn đi mua hai vé.” Ta hỏi tiểu nhị.
Tiểu nhị lắc đầu, ánh mắt cho chút khoa trương nói: “Bây giờ mới nghĩ đi mua vé? ! Thật tắc sách…Cô nương, chỉ sợ ngay cả vé xem mấy vòng đấu
loại cũng không còn nữa là!”
“Vé này khó mua đến vậy sao?”
“Vậy mà cũng hỏi? Tuấn nam mỹ nữ khắp cả nước đều tới, người muốn xem
đông đến mức nào! Trận đấu ngày mai, hôm nay đoán chừng dù trả giá cao
đến mấy cũng mua không nổi vé đâu.” Tiểu nhị lắc đầu.
“Nhưng mà” Tiểu nhị nhìn trái nhìn phải một hồi, ghé sát bên tai ta, giả vờ thần bí thì thào.
“Ta có cửa sau!” Tiểu nhị đắc ý nhướng đôi lông mày ra vẻ tự hào.
“Cái gì cửa sau?” Ta phối hợp với tiểu nhị, cũng làm vẻ thần bí hỏi.
“Đan Mai lâu ~!” Tiểu nhị tiếp tục thần bí!
“Đan Mai lâu?”
“Đúng, Tiểu quan quán lớn nhất kinh thành, một trong các chủ trì đại hội thưởng cúc. Ta cho ngươi biết a, anh của con dâu của cậu của đệ đệ của
cháu ta làm trong Đan Mai lâu, hắn có thể giúp chúng ta len lén đi vào!”
“Anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ngươi là tiểu quan trong Đan Mai lâu? !” Ta giả vờ kinh ngạc. Vậy không phải xem như là người của ta sao?
“Không phải, hắn làm người hầu riêng ở trong đó!”
Ta mém xỉu.
“Vậy hắn làm sao có vé xem?” Ta tiếp tục vẻ thần bí hỏi.
“Ta đâu có nói hắn có thể cho chúng ta vé xem, nhưng hắn có thể lén đưa chúng ta vào!” Tiểu nhị kiêu ngạo nói.
“Như thế nào … lén đi vào?” Ta hỏi.
Tiểu nhị vẫy vẫy tay, ý bảo lại gần thêm một chút. “Ngươi…hóa trang
thành tên sai vặt trước, sau đó đi theo phía sau anh của con dâu của cậu của đệ đệ của cháu ta, chờ lúc trận đấu bắt đầu rồi, anh của con dâu
của cậu của đệ đệ của cháu ta sẽ đem bọn ngươi từng bước từng bước đi
vào! Người có thể theo vào không nhiều, danh sách có hạn, nếu ngươi muốn đi, ta…danh sách này mười hai bạc liền tặng cho ngươi, như thế nào?”
Nói xong dương dương tự đắc nhìn ta.
“Toàn bộ quá trình thi đều đi xem?” Ta lại hỏi.
Tiểu nhị lắc đầu, “Ta chỉ cho ngươi xem đấu vòng loại thôi, trận chung
kết chính bản thân ta cũng muốn xem-, bao nhiêu tiền cũng không cho! Thế nào, muốn … ha