Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

kỳ quái, ta sợ lắm…” Tiểu Lôi vừa nói vừa ra vẻ đáng thương

lôi kéo chéo áo ta.

Ta đang nghĩ nên từ chối Tiểu Lôi như thế nào, dù sao nếu mang hắn theo

sẽ có nhiều cái không tiện, chợt nghe Đại biến thái hỏi: “Vị này là?”

“Đây là Tiểu Lôi, tiểu sư đệ của ta.” Ta trả lời. Nghĩ thầm, gớm, ngươi

hỏi cái gì mà hỏi, Trầm Dược lại không nói cho ngươi biết chắc?

“Nếu là sư đệ của Thánh Nữ, vậy cũng là đệ tử của tôn giả, cùng lên

đường cũng tốt.” Đại biến thái giả khuôn giả dạng nồng nhiệt chào hỏi

Tiểu Lôi rồi nói với ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ta theo nha, ta còn có thể giúp ngươi tìm đồ nữa!”

Tiểu Lôi còn muốn nói tiếp lại bị ta liếc mày trợn mắt nhìn trả. Cái tên Tiểu … ngu dốt này, nói có hai câu liền cho ta ói ra bao nhiêu tin tức! Ai ~ xem ra phải nhớ kỹ làm sao ứng phó với Đại biến thái.

“Thôi được, cho ngươi theo, nhưng phải nghe lời, ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không được nói lung tung nữa!” Ta nói với Tiểu Lôi.

“Dạ!” Tiểu Lôi mím môi liều mạng gật đầu.

Ta thở dài, đang tính lên xe ngựa lại nghe thấy phía sau có người gọi: “Thánh Nữ, Thánh Nữ, xin chờ một chút!”

Ta quay lại, thấy một người mặc trang phục thương nhân cổ xưa đang cúi

đầu chào, sau đó rất cung kính nói: “Thánh Nữ, ta là lão bản XXX thuộc

XX đường, lần này tới Linh Sơn, ngoại trừ…muốn đến gặp Thánh Nữ, còn có

một mục đích. Đó là muốn tự mình dâng lên Thánh Nữ một con bảo mã. Ngựa

này cực kỳ thông minh, là ta nhiều lần vượt bao gian khổ, bỏ ra giá cao

ngất trời mới mua được. Nhưng cũng chỉ có bảo mã như vậy mới có thể xứng với Thanh Nữ, mời Thánh Nữ xem qua.” Nói xong, người dâng ngựa vỗ tay,

một người hầu đi tới, dắt theo một con ngựa, toàn thân lông trắng như

tuyết, tỏa sáng lấp lánh, thân thể cân đối, đầu cao ngạo vươn lên.

Lòng ta nghĩ, đúng là ngựa tốt!

Người hầu kia dắt ngựa đến càng gần, bạch mã tiên sinh hiên ngang bước

nhanh đến trước mặt ta, cuối cùng cái đầu cao ngạo cũng buông xuống, nhẹ nhàng quay qua liếc mắt nhìn ta, kết quả…Lập tức…Lạnh run, bất an giãy

dụa, liều mạng muốn trốn. Bị người hầu cầm dây kéo lại, không biết làm

sao đành phải thất kinh ngúng ngẩy đầu, hai hàng mã lệ chảy xuống…

Con ngựa này…nhìn rất quen nha? !

Người dâng ngựa ngượng ngùng nhìn ta nói: “Con ngựa này bình thường

không phải như vậy, không biết hôm nay tại sao lại…” Còn chưa nói xong,

lại thấy Thanh Y đi ra phía trước, vuốt ve bạch mã. Bạch mã kia lập tức

an tĩnh lại, lẳng lặng dúi đầu vào lòng Thanh Y rơi lệ.

( ⊙ o ⊙ ) a! Thì ra Thanh Y cũng theo đến a, vừa nãy Đại biến thái quá chói mắt ta đã hoàn toàn không chú ý tới hắn.

Người dâng ngựa thấy bạch mã an tĩnh lại, nắm chặt thời cơ a dua: “Thánh Nữ đại nhân. Lần này ta dâng lên bảo mã quý hiếm này, chỉ muốn cầu một

bức vẽ của Thánh Nữ đại nhân để thờ phụng trong nhà. Thánh Nữ đại nhân

có thể…”

“Được!” Có lời rồi-, tùy tiện vẽ một bức liền đổi được một con ngựa quý. Dừng nói là bảo mã, cho dù là ngu mã, cũng đổi!

Vì vậy ta nghĩ nghĩ, lúc hắn sai người đưa tới văn án bèn múa bút dùng chữ Hán viết lên đó bốn chữ: Nhị Nữu vạn tuế!

Người dâng ngựa tiếp nhận bản vẽ, nghi vấn nhìn bốn chữ Hán: “Thánh Nữ đại nhân, đây là?”

“Đây là tế văn của thiên giới, ý tứ chính là ‘cầu phúc tiêu tai họa’” mặt không hồng, tam không gợn, ta nói.

Người dâng ngựa mừng rỡ, quỳ lạy mấy phen rồi lui xuống.

“Thanh Y a, ngựa này hình như rất thích ngươi nha, vậy ngươi tạm thời nuôi nó thay ta đi.” Ta phân phó.

Bộ mặt sắt của Thanh Y hơi co rúm lại, một lúc sau mói đáp lời: “Vâng”

Ta hài lòng xoay người, đi lên xe ngựa. Ừm ~ cũng rất xa hoa, so với xe

ngựa lần trước của Đại biến thái còn xa hoa gấp đôi, nhưng vẫn y như

những chiếc xe ngựa khác, bậc thang gỗ lên xe rất cao. Mặc dù ta bây giờ dùng ‘Thượng kế’ có thể dễ dàng lên xe, nhưng ta chính là muốn ẩn mình, phải che dấu thực lực! Cho nên ta vô cùng tao nhã bước lên xe ngựa,

trước khi vào cửa xe còn vô cùng tao nhã quay về phía mọi người cười

cười. Chỉ thấy người dân phía dưới đều biến sắc liên tục quỳ lạy.

Đó là! Nụ cười này chính là năm đó ta ở hắc bang luyện suốt một năm mới

thành-. Mỗi lần hắc bang chém giết nhau, ta chỉ cười một tiếng thánh

khiết nhu hòa là có thể hóa giải hết ân oán, khiến cho bọn họ trước tỉnh ngộ sau thề thốt không dám tái phạm…đời đời chung sống thuận hòa.

Bước vào xe ngựa, chỉ lát sau Tiểu Lôi cũng theo vào. Đại biến thái có

lẽ trước mặt đông người phải giữ gìn lễ nghi nên không vào xe, lòng ta

vui như mở hội, truyền cho phép lên đường!

Trên xe ngựa cũng nhàm chán, ta tính cùng Tiểu Lôi mở điện thoại di động lên xem phim ảnh, nhưng lại nghĩ, vạn nhất dt đi vào, điện thoại di

động của ta khó mà giữ được, đành phải nhịn. Ta chỉ có thể ve vãn Tiểu

Lôi chút chút, đưa tới xa xa vài tia sấm sét, ăn một ít đồ ăn vặt. Ở

trong xe chơi đùa mãi cũng chán, xe ngựa lại dập dềnh như ru, ta bèn ôm

nhẹ Tiểu Lôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi…tỉnh lại, trời đã tối, vòng tay mơ hồ đang ôm Tiểu Lôi tự nhiên lại biến thành Đại biến thái!

“Thừa tướng … đại nhân? !” Hắn vào bằng cách nào? Không sợ truyền chuyện


XtGem Forum catalog