
Ngươi còn làm cái gì nữa! ! ! ! ! !Ai dạy ngươi dùng ánh mắt đói khát
như vậy ! ! ! ! ! Còn chảy nước miếng…! ! ! ! !” Phù Dung tỷ tỷ lại lần
nữa phát điên.
“Ách…Chính là, ta tưởng tưởng chính là thịt nướng mà…”Ta ủy khuất nói.
“Ta nói ngươi nghĩ nam nhân. Ngươi nghĩ thịt nướng làm chi!”
Ta vô tội nhìn Phù Dung tỷ tỷ.
“Nghĩ, nếu không coi như hết! Ta, ta trở về tự luyện.” Phù Dung tỷ tỷ
thật sự là càng ngày càng đáng sợ…>_
“Không được, ta nếu đã đáp ứng ngươi sẽ không tểh nuốt lời! Ít nhất cũng phải dạy cho ngươi biết làm sao tung mị nhãn!” Không biết tại sao Phù
Dung tỷ tỷ dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.
“Người chờ đây! Ta đi tìm chút đồ, trở lại ngay!” Nói xong liền phóng đi, lưu lại ta ngơ ngác chờ ở trong phòng…
Một lát sau, còn chưa thấy Phù Dung tỷ tỷ trở về, ta chợt cảm thấy bất an.
Ta…Ta hay là len lén chuồn đi nhỉ…Đang muốn động thân, Phù Dung tỷ tỷ đã hấp tấp trở về, trên tay còn cầm một bầu rượu nhét vào trong tay ta.
“Mau…uống cái này!”
Lại…lại uống rượu? ! “Có thể không hay không…”
“Uống! Ngươi không uống ta bắt ngươi uống!” Phù Dung tỷ tỷ không đợi ta nói xong đã mắng.
Vội vì Phù Dung tỷ tỷ ra oai độc đoán, ta đành ngoan ngoãn ngửa cổ rót
rượu, thật sự không giống lúc Lục mỹ nam mời ta uống rượu. Rượu này cay
độc vô cùng, vừa rơi xuống yết hầu ta liền run rẩy, miễn cưỡng uống chỉ
một lát đã thấy men say xong lên ót.
“Bây giờ tưởng tượng ra người quyến rũ nhất mà ngươi từng gặp, nhớ lại
dáng vẻ hắn, ánh mắt hắn. Lúc ngươi bị ánh mắt như thế chiếu vào, có
phải là có cảm giác tim đập thình thịch hay không…” Phù Dung tỷ tỷ thấy
ta đã có hơi rượu, bèn rèn sắt khi còn đang nóng.
Trong đầu ta liền xuất hiện gương mặt vô cùng yêu nghiệt của Đại Biến
Thái, ánh mắt nheo nheo yêu mị, khóe miệng như cười như không, đặc
biệt…lúc hắn nhìn ta…
Tim đập dĩ nhiên có chút nhanh hơn. Ta cố gắng nắm bắt cảm giác của Đại
Biến Thái, ánh mắt mê ly nhìn Phù Dung tỷ tỷ, sau đó…học theo động tác
Đại Biến Thái, khóe mắt hơi hơi nhướng lên. “Là như vậy sao – -?Phù – -
Dung – - tả – - tả – -?”
“…Ừm, đúng.” Phù Dung nhìn đến ngây người bất tri bất giác nuốt nước bọt.
“Sau đó thì – -, còn gì không – -?”
“Ừm…Sau đó…Có thể cởi quần áo…” Phù Dung nhìn ta chăm chú, si ngốc nói.
⊙_⊙, Cởi… Cởi quần áo? !
“A? Còn…Hay là thôi đi!”
“Đừng dong dài! Mau cởi! !” Nói xong , Phù Dung tỷ tỷ thản nhiên đưa tay qua, muốn cởi quần áo của ta! ! ! ! ! !
Này…Đây là cái gì, cái gì a? ! Không…Không cần a! Ta không luyện! Ta không luyện! !…>o
Đúng lúc này, trong phòng tuôn ra một tràng cười. Sau đó…Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên té nhào ra đất.
““Ha ha… Ha ha ha… Các ngươi đang làm cái gì, cười chết ta . Ha ha ha ha!”
Ta tìm tiếng cười nhìn lại đã thấy một tiểu cô nương mặc hồng y ngồi ở trên xà lan nhìn ta cười to.
Cái…đây là… tiểu cô nương lần trước ta thấy ở cửa! ! !
Do men rượu, ta đương nhiên vô cùng sợ hãi. “Nàng làm sao vậy?” Ta chỉ
vào Phù Dung tỷ tỷ. “Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?” Ta hỏi tiểu cô
nương.
“Nàng không sao, chỉ là ngủ thiếp đi, lát sau sẽ tự tỉnh lại, ta ư…”
Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. “Không phải quỷ.”
Vậy là người rồi? Ta yên lòng. “Ngươi cũng là người Linh Sơn?” ta lại hỏi.
“Ừm” tiểu cô nương nhảy xuống cửa sổ, chạy đến bên cạnh ta ngồi xuống. Nhưng vẫn cố ý cầm lấy nửa bầu rượu còn lại.
“Thật khó uống!” Tiểu cô nương uống một ngụm lại buông bầu rượu xuống.
“Con nít không được uống rượu!” ta nâng cốc mắng một chút.
“Hừ! Khó uống như vậy, là ta không thèm uống thôi. Đi, ta đưa ngươi đi uống rượu ngon!”
Nói xong liền lôi kéo ta ra ngoài.
Ta lắc đầu. “Không được, ta hôm nay không thể uống rượu nữa, ngày mai ta còn phải thi nha!”
Tiểu cô nương mất hứng, bĩu môi. “Thôi được, vậy ngày mai ngươi thi tốt
nha. Ta đi trước, chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi chơi với ta a!”
“Ách…Sau này có mới nói…”
“Quyết định vậy đi!” Sau đó, tiểu cô nương liền hưu – - mất tiêu. Cái
kiểu hành động này…Sao lại giống cái lão già quốc sư kia như vậy.
Ta đưa Phù Dung tỷ tỷ nằm lên giường rồi trở về phòng mình, còn cuộc thi ngày mai…nếu không được…Ta …Ta cởi vậy!
Ngày thi mị thuật.
Vì bảo vệ thí sinh, cuộc thi mị thuật áp dụng cách thi phong bế đan đối
đan, nói cách khác, có thể có điểm hay không, phụ thuộc vào ngươi đấu
với cái…giám khảo kia!
Mặc dù đã lấy được bảy điểm nhưng Trầm Dược vẫn tới dự thi, mà cả người
hoàn toàn không còn khả năng đậu như Rút gân nam cũng tới. Có lẽ hắn còn chút hy vọng cuối cùng đặt vào cuộc thi thần bí không biết lúc nào sẽ
xuất hiện. Phù Dung tỷ tỷ cũng đã tới, nhìn thấy ta, tự nhiên nét mặt
lại ửng đỏ. Sau đó lại dúi cho ta một bầu rượu. “Nhị Nữu, ta tin tưởng
ngươi nhất định có thể đâu-.” Nói xong liền tiêu sái……  ̄□ ̄||
Người phục vụ cho bốn người dự thi chúng ta ở ngoài phòng chờ, sau đó đưa từng người đến từng phòng riêng biệt.
Trong phòng chia làm hai gian nhỏ, một gian bày một bộ bàn, xem ra là để cho giám khảo ngồi, mà gian chỗ ta bố trí tương đối ấm áp, thậm chí còn có một cái…giường…Trời ạ! ! ! !Cuối cùng là ai đã nghĩ ra cái c