
số 3 đến số 5, cứ như vậy đến hết. Trong khi rút thăm, mời mọi
người xác định ba môn sở trường thi văn.” Trưởng lão nói tiếp.
Vì vậy…
Số 1 Trầm Dược. Môn thi văn: Bút pháp, nhạc khí, vũ đạo.
Số 2 Phù Dung. Môn thi văn: Bút pháp, vũ đạo, mị thuật.
Số 3 Dương Thiên Phách. Môn thi văn: nhạc khí, vũ đạo, mị thuật.
 ̄□ ̄| |, huynh đệ, ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi…
Số 4 Chu Tinh Phát. Môn thi văn: Bút pháp, nhạc khí, vũ đạo…
Được rồi huynh đệ, ta hiểu, vũ đạo cùng mị thuật đối với ngươi mà nói
đều tàn nhẫn giống nhau, đối với giám khảo, cũng là tàn nhẫn…
Số 5 Nhị Nữu. Môn thi văn: nhạc khí, vũ đạo, mị thuật T_T…Không có biện pháp a, ai bảo ta thất học…>_
………..Ta là đường phân cách – Tà Ác……….
Thí võ vạn ác bắt đầu rồi, lòng ta hiểu rõ, coi như ta thi văn đều đạt
trọn điểm, thí võ cũng phải có ít nhất một điểm mới đậu, nhưng là, thân
yếu đuối vô dụng như ta làm sao mới có thể có được một điểm đây Orz!
Phải kiên trì nha…Vì vậy…Ta bắt đầu thầm mặc niệm cầu khẩn…Cầu cho trong đám có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…Cầu cho có
người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…Cầu cho có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha…
Các trưởng lão làm giám khảo chấm thi võ lục tục trình diện. Ừm, có lão
đầu bạch sam trước đó thông báo nội dung thi, còn có một đại thúc trung
niên, thậm chí còn có mỹ nữ nữa…Ta cứ cho là Linh Sơn trưởng lão đều là
mấy lão già râu tóc bạc phơ cơ…
Vị trí Chánh chủ khảo vẫn bỏ trống, ta đoán là để dành cho lão già quốc
sư, trên đài thí võ hoàn toàn yêu tĩnh. Sau đó…Các trưởng lão đứng lên.
Sau đó…Ta trơ mắt ra nhìn cái…Tên mỹ nam họ Lục từng bước từng bước đi
đến …vị trí kia. Sau đó…Hắn ngồi xuống ! ! ! ! ! ! !
Đúng vậy! Chính là cái tên…đã từng tuyên bố giết Thần Vũ -Lục Hạc Hiên!
Trời ạ, Thần Vũ trước đây cuối cùng đã chọc trúng cái hạng người gì vậy
Orz! ! ! !
Lục mỹ nam quét mắt liếc nhìn chúng ta. Lúc thấy ta, đầu tiên hơi sững
sờ, sau đó lại nhìn ta cười cười. Khẽ gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu trận đấu.
Trận đầu tiên bắt đầu: Trầm Dược vs Phù Dung tỷ tỷ.
Hai người đầu tiên nắm quyền khách khí, lại đột nhiên bắt đầu triển khai đấu pháp. Xin tha thứ võ công của ta tài nghệ thật sự quá thô thiển,
tóm lại là không phát hiện hai người ra chiêu thế nào, chỉ thấy hai
luồng thân ảnh một trắng một vàng quấn quýt nhau một hồi rồi tách ra,
Phù Dung tỷ tỷ nắm tay nhận thua!
…Thế…Đã đánh xong rồi?
Trận thứ hai: Trầm Dược vs Dương Thiên Phách
Tiểu Dương huynh đệ kia diện mạo thập phần khí phách, vẫn giữ tư thế
kinh điển, ánh mắt bốn mươi lăm độ hướng về phía trước, quay qua Trầm
Dược lắc a lắc a lắc a, chính lúc vẫn còn đang lúc lắc đầu đột nhiên
chợt đến hét thảm một tiếng. Thiên Phách huynh đệ đầu vẫn còn đang lúc
lắc, bất quá là đang ở dưới lôi đài run lên…
Trần thứ hai, Dương Thiên Phách bị giây sát…(knock out)
Trận thứ ba: Trầm Dược vs Chu Tinh Phát
Trận đấu bắt đầu, trận đấu kết thúc! Chu Tinh Phát bị giây sát…
 ̄□ ̄|||… Còn đánh cái gì a….
Trận thứ tư: Trầm Dược vs Nhị Nữu
Trên lôi đài, ta mặc hồng y Đại Biến Thái mua cho, phiêu phiêu trong
gió. Im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng nghĩ tới…hay là ta dứt
khoát nhận thua luôn đi! T_T
Trầm Dược cũng nhảy lên lôi đài, nhìn ta vẫn không nhúc nhích, hai người cứ giằng co quỷ dị như vậy…Phía dưới đài một mảnh trầm tĩnh.
Qua một hồi lâu, Trầm Dược ôm quyền, ta chuẩn bị nhận thua.
“Xin hỏi, các hạ có phải là …Đoạt mệnh yêu cơ Thần Vũ cô nương?” Trầm Dược mở miệng ướm hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người khác dưới đài đồng loạt biến sắc.
Nên thừa nhận nhỉ…Ta vừa muốn thốt ra, đột nhiên nhớ đến Lục mỹ nam đang ngồi một bên theo dõi, không khỏi toát mồ hôi lạnh! Không thể thừa
nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận, sẽ chết-!
Ta vừa định mở miệng trả lời không phải, Trầm Dược lại đột nhiên ôm quyền.
“Tại hạ nhận thua.”
Trầm Dược nhận thua, phi thân xuống lôi đài.
Ta bên ngoài bình tĩnh từ từ đi xuống lôi đài, kỳ thật tận sâu nội tâm
đều kích động, không biết làm sao, oanh tạc oanh tạc tạc tạc tạc…cứ như
vậy được một điểm! Kỳ tích a! ! ! ! ! Ngươi đó…quá hút hồn…quá kích
thích. Lay động chim muôn – – !
Vì vậy…
Trận đấu kế tiếp ta quyết định tiếp tục bình tĩnh…mắt nhìn xa xăm…
Phù Dung tỷ tỷ sau khi trải qua một hồi đấu cùng nam rút gân (Dương
Thiên Phách) và Chu Tinh Phát, thành công thu được hai điểm, rốt cuộc
cùng ta thí võ. Tất nhiên cũng rất sung sướng – ôm quyền nhận thua -!
Lòng ta len lén sung sướng, kỳ tích a – -! Nhào vô, mạnh chút, nhanh
chút, tốt nhất có thể khiến ta hưởng trọn bốn điểm a, rống rống rống
rống…
Nhưng mà, sự thật chứng minh, làm người không nên quá tham lam…
Rút gân nam sau khi bại dưới tay Chu Tinh Phát, bởi vì đã ba trận đại
bại, cho nên con mắt đỏ lừ phát điên phát khùng, mặc kệ ta ung dung bình tĩnh thế nào, khẩn trương rống rống rồi nhằm hướng ta vọt lại.
“Khoan! Chờ một chút!” Ta thấy quy trình không đúng, vội vàng la lên.
“Ta nhận thua!”
Lần này, đều khiến những người khác trợn tròn mắt…
Ngoại trừ …Lục mỹ