
uộc thi
biến thái này vậy! ! ! ! ! !Orz! Orz! ! ! ! Orz! ! ! ! ! ! !
Chỉ lát sau phía gian bên kia truyền đến tiếng mở cửa, giám khảo tiến vào!
Mà giám khảo của ta…chính là…Lục mỹ nam…
“…”
“Bắt đầu đi” Lục mỹ nam thấy là ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay kỳ lạ. Vẫn như bình thường mỉm cười nói.
Ngươi nói…Làm sao bắt đầu T_T…Ta ngu khờ đứng trước mặt Lục mỹ nam, ôm
hồ rượu Phù Dung tỷ tỷ cho, hoàn toàn không biết phải làm sao.
….Trước…trước tiên là tung mị nhãn! Ta cố gắng hồi tưởng những điều ngày hôm qua Phù Dung tỷ tỷ dạy-. Quay qua Lục mỹ nam biểu diễn mấy lần
chiêu ‘rút gân nhãn’, sau đó…sau đó…sau đó là uống rượu!
Ta cầm bầu rượu, cau mày, định bắt đầu uống rượu. Vừa uống xong hai ngụm bầu rượu đã bị đoạt đi!
“Bộ dáng Nhị Nữu uống rượu ta đã biết qua.” Lục mỹ nam không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt ta, trong tay cầm bầu rượu vốn dĩ phải là do
ta cầm.
“Không, không, không…Ta không phải muốn uống rượu, ta là…ta là muốn có
thêm can đảm! Ta, ta còn có thể làm khác, xong ngay thôi, xong ngay
thôi! Mời, mời ngài ngồi lại nguyên vị.”
Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ … Thật sự phải cởi T_T
Trong lúc ta do dự, Lục mỹ nam đột nhiên lên tiếng. “Ha ha, coi như ta
tặng Nhị Nữu quà đi. Ta nhờ không lầm thì Nhị Nữu chỉ cần một điểm nữa
là đâu phải không.”
Nói vậy có phải là…Lục mỹ nam dự định đem một điểm tặng cho ta? !
Ta mừng như điên nhìn Lục mỹ nam. Lục mỹ nam cười sờ sờ đầu ta, gật đầu
nói: “Xem ngươi nghẹn kìa-, … cứ ra ngoài trước. Vào đại sảnh chờ kết
quả đi.”
Ta liều mạng gật đầu, sung sướng chạy ra khỏi phòng. Mới ra khỏi cửa,
chỉ nghe cách vách một tiếng trống vang lên, liền có một bạch y lão đầu
lao ra, lão nhân kia còn chưa đi được hai bước đã bắt đầu nôn mửa không
ngừng. Ta tập trung nhìn, chính là…bạch y trưởng lão. Gian phòng kia
chính là…phòng mà Rút gân nam đi vào…Trong lòng hiểu rõ.
Ta trở lại đại sảnh vẫn chưa thấy ai, đợi một hồi, Trầm Dược cùng Phù
Dung tỷ tỷ cũng đi vào. Sau đó Rút gân nam quần áo xộc xệch bị bắt lôi
vào, các giám khảo cũng đi vào, mỗi người cầm một tờ giấy viết kết quả
chấm thi giao cho người phục vụ để công bố thành tích.
Trầm Dược hai điểm  ̄□ ̄||| người này thật sự là…thái sinh mãnh liệt ! Cuối cùng là đến mức nào-? !
Phù Dung một điểm. Phù Dung tỷ tỷ thương cảm, không đủ bảy điểm để được
vào Linh Sơn, nhưng ta dĩ nhiên len lén thở phào một hơi? !
Dương Thiên Phách không điểm. Hoàn toàn trong dự liệu, chỉ thương cho bạch y trưởng lão đến bây giờ sắc mặt vẫn trắng bệch.
Nhị Nữu một điểm. Sao cơ cơ cơ cơ cơ…Mặc dù đã bết thành tích, nhưng lúc ngeh được tuyên bố ta vẫn rất kích động.
…………………………………….Ta là đường phân cách – Lục Phúc hắc…………………………………………
Trước cuộc thi mị thuật.
Bạch y trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. “Thí sinh làm sao chia phối?”
“Ta muốn …Trầm Dược!” Ngự tả trưởng lão lên tiếng.
“Nhị Nữu.” Lục phúc hắc tôi mỉm cười tuyên bố.
“Ta chấm Phù Dung.” bạch y trưởng lão vội vàng nói.
“Không được, ta không chấm Dương Thiên Phách!” đạị thúc trưởng lão nghiêm mặt sắc đen nói.
Trầm mặc…
“Vậy mọi người rút thăm quyết định.” Lục phúc hắc tôi đề nghị
Mọi người đồng ý.
“Trầm Dược!” Ngự tả trưởng lão dơ tờ thăm, hài lòng đi về phía trường thi.
“Ta là Phù Dung.” Đại thúc trưởng lão cũng nhanh chóng lui khỏi.
“…” Lục phúc hắc tôi nhìn tờ thăm không nói một lời. Sau đó bình tĩnh nhìn bạch y trưởng lão.
Bạch y trưởng lão rưng rưng, cùng Lục phúc hắc tôi trao đổi giấy thăm…
Sau khi cuộc thi kết thúc, các trưởng lão tuyên bố: Thông qua kỳ thi lần này là Trầm Dược và Nhị Nữu. Ba ngày sau cử hành nghi
thức bái sư. Ai không đậu phải lập tức xuống núi.
Trở lại trong viện, Phù Dung tỷ tỷ đột nhiên kéo tay ta lại.
“Nhị Nữu…” Giọng Phù Dung có chút nghẹn ngào.
“Ta, ta thật không nỡ xa ngươi.”
…Ta không tiếc – ngươi
“Đây là tín vật của ta!” Dứt lời, Phù Dung tỷ tỷ lấy ra một khối ngọc
bội chạm khắc hình hoa phù dung dúi vào tay ta, “Ngươi sau này nếu có
xuống núi, có gì cần ta tương trợ, chỉ cần cầm khối ngọc bội này đến bất cứ thanh lâu nào, nói tìm Phù Dung mama sẽ gặp. Có nhớ không?”
Bất cứ…một…Thanh lâu…Thì ra ngươi chính là Tú bà vạn năm. Cái thế giới này…Quá khùng cuồng….
Thật vất vả mới thoát khỏi Phù Dung tỷ tỷ, thể xác và tinh thần giằng co nhiều ngày như vậy, ta chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc thật ngon.
A! Cưng ơi, giường của ta, ta không thể chờ đợi được nữa, định bay tới
tiếp xúc thân mật một hồi! Ta chỉ mới …nhào tới một nửa, dừng lại! Xoay
người, ra khỏi phòng…
Nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải một hồi, đây đích thật là phòng
của ta mà. Ta lại một lần nữa tiêu sái đi vào gian phòng, quay qua người đang ở trên giường nói. “Trầm đại hiệp thật không có ý tứ nha. Ngài có
đi nhầm phòng không? Nếu ta không lầm thì…Đây …là phòng của ta…”
Trầm Dược đang dựa nghiêng trên giường cũng không đáp, híp mắt lừ lừ
nhìn ta khiến trong lòng ta sợ hãi. Trầm Dược này hôm nay làm sao vậy?
Thật chẳng giống bình thường chút nào…
“Ta biết đây là phòng Nhị Nữu – -!”Trầm Dược vươn tay nắm lấy cổ tay của ta, ta không kịp