Old school Easter eggs.
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

đi trước nghỉ ngơi, lát nữa ta trở lại tìm ngươi.”

Trong lòng ta lắc lia lắc lịa, không cần tới tìm ta, không cần tới tìm ta, ngàn vạn lần đừng tới!

“Hôm nay Yến Vương mở tiệc chiêu đãi quốc sư, tương truyền y thuật thập

phần cao minh, một lát có cơ hội ta sẽ van cầu hắn, thỉnh hắn xem giúp

ngươi, nói không chừng có thể làm cho ngươi khôi phục lại trí nhớ và võ

công.” Thiếu niên lang tiếp tục hưng phấn nói.

Ta âm thầm có chút mừng rỡ, có cơ hội khôi phục trí nhớ cùng võ công

sao? Cũng không biết quốc sư kia là người như vậy, có thể sẽ chịu giúp

ta ?

Sau khi tạm biệt thiếu niên lang, ta bị đưa tới nội đường, đã có một vài nữ quyến ngồi bên trong, ở phía trước, trên bàn còn bày một ít dưa và

trái cây, là nơi các nữ quyến nói chuyện phiếm giết thời gian. Chủ tọa

là một nữ nhân trang phục xinh đẹp cao quý phong thái ung dung, chắc là

Yến vương phi.

Theo lễ nghi, ta tiến lên thở dài.

“Thần Vũ bái kiến Yến Vương Phi.”

“Đứng lên đi, ngươi nhất định là Thần Vũ? Ta đã nghe Yến Vương nhắc tới

ngươi, cũng là nữ nhân được Tiếu tướng quân coi trọng, ngày thường cũng

đã rất xinh đẹp.” Yến Vương phi vừa cho ta bình thân vừa gật đầu nói.

Hành xong lễ, ta tìm một vị trí tương đối khuất mà ngồi, lại nghe có

giọng nho nhỏ bàn tán. “Sao lại là nữ nhân của Tiếu tướng quân? Chẳng

phải ta vừa thấy nàng ta đi cùng Tư Đồ thừa tướng đến đây sao?” các nữ

quyến khác cũng bắt đầu chỉ trỏ.

T_T …Ta còn muốn biết vì sao hơn các ngươi nữa…

Lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận, Yến Vương phi cũng không ngăn cản những …ý tứ muốn cắn lưỡi này của các nữ quyến. Ta thật sự không được

tự nhiên, tùy tiện tìm cớ đi ngoài rồi chạy ra khỏi nội đường. Không

muốn đi tìm Đại Biến Thái, cũng không muốn gặp lại thiếu niên lang, ta

chỉ là đi dạo xung quanh Yến Vương phủ. Bắt đầu suy nghĩ, không biết có

thể…hay không gặp được quốc sư, nhân tiện hỏi thăm chuyện hắn giúp ta

khôi phục trí nhớ…

Đang nghĩ ngợi lung tung thì trước mặt xuất hiện …một người…chính là tên đầu sỏ đẩy ta vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng này ! ! !

Không sai! Nhất định là hắn, cái tên lão công ăn cướp của ta! ! ! ! ! !

!Mặc dù hắn thay đổi y phục hoa hoa lệ lệ, nhưng ta chỉ cần liếc mắt

cũng nhận ra hắn. nghĩ đến ban đầu nếu không phải hắn cướp ngân lượng

của ta, ta sao phải đến nhà Lưu tri phủ làm nha hoàn chứ? Ta sao có thể

gặp Đại Biến Thái a?! ! ! ! ! ! ! ! !

Không cần suy nghĩ liền xông lên phía trước.

“Uy!Lão già đáng chết nhà ngươi, đứng lại cho ta!”

“Ngươi là ai?! Sao lại to gan như thế!” lão già kinh ngạc.

“Ta là ai? Ngươi nhìn cho rõ, Không ngờ ngươi chỉ là lão già vô lại,

cướp tiền người ta rồi lại ở chỗ này tiêu dao tự tại, đem chuyện cướp

giật quên hết trơn!” Ta càng phẫn nộ. Ta chịu đủ hành hạ còn hắn ở chỗ

này ăn sung mặc sướng, còn hỏi ta là ai?!

“Ngươi là? ! Sao! Là vị cô nương lúc đó a!” Lão già dùng con mắt như khe hẹp cố gắng nhìn ta đánh giá một hồi rốt cuộc dường như cũng nhớ ra ta

là ai.

“Cô nương thay đổi quá, thứ lỗi lão hủ nhất thời không nhận ra được. Cô

nương sao ở chỗ này, sau khi đến kinh thành ta có phái đồ nhi đi tìm

ngươi…”

“Tìm cái rắm! ! !” Thật sự phẫn hận, ta không đợi lão già kia nói hết đã giận dữ hét. “Ngươi …cái đồ cường đạo!Ngươi có biết chỗ bạc ngươi cướp

đi là toàn bộ tài sản của ta a! ! !Ngươi có biết đều là vì ngươi! Ta mới phải rơi vào một thế giới biến thái ! ! ! Ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi

lại hại ta thê thảm! ! ! Ngươi có biết hay không ! ! ! !”

“Ta…Ta lúc ấy thật sự có việc gấp, cô nương, ta không phải cố ý, ta…Ta

trả lại tiền gấp đôi cho ngươi.” Lão già mặt nghẹn đỏ bừng.

“Đưa tiền cho ta có ích lợi gì, đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp mười,

gấp trăm cũng không dùng! ! ! ! ! Ngươi còn– — đền cho ta cuộc sống ban

đầu sao?! Ngươi là lão già khốn khiếp, tên ăn cướp khốn khiếp…Ngô@#@¥“

Ta còn muốn tiếp tục rống lại bị lão già điểm một cái, cũng chỉ có thể

làm động tác giương nanh múa vuốt chứ tuyệt không phát ra được âm thanh

nào.

“Cô nương…Bớt giận…Có chuyện từ từ nói…từ từ nói.” Lão già mặt càng đỏ hơn, hình như sợ người khác nghe thấy được.

#%@… ¥#@#@%¥(Ngươi làm ta không nói được, còn từ từ nói cái gì nữa) Ta ngô ngô ngô chỉ vào lão già.

“Nhị Nữu …Có chuyện gì, xem ngươi rất khẩn trương-.” Đột nhiên, sau lưng ta truyền đến một giọng nói yêu nghiệt quen thuộc. Đúng…Đại Biến Thái!

“Lão già này trước kia ăn cướp của ta!” ta cũng không để ý ta lại đột nhiên có thể nói ra được tiếng.

“Nhị Nữu, ngươi không nhớ lầm chứ. Đường đường là quốc sư, sao gặp được … tiểu nha đầu như ngươi!” Đại Biến Thái cố ý làm bộ kinh ngạc nói, lúc

nói hai chữ quốc sư còn cố ý bỏ thêm trọng âm!

Cái… Cái gì…  ̄□ ̄|||, lão già này… Khi không lại là… Quốc sư? !

“Đây…chỉ là hiểu lầm, phải…là lão hũ không đúng!” Lão già quốc sư mặt

càng ngày càng hồng, rối tinh rối mù, mất tự nhiên, càng không biết làm

sao!

“Nói như vậy, quốc sư ngài thật đã từng cướp của Nhị Nữu? !” Đại Biến Thái còn nói thêm

“Không…Không phải…Đó..đó là…” lão già quốc sư xèo xèo ngô ngô không biết phải trả lời sao với Đại Biến Thái.