pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210571

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

là chia tay trong hòa bình, chỉ cần bởi

vì quan điểm sống không hợp nhau, chung sống một quãng thời gian, phát

hiện không thể vì muốn chung sống lâu dài với đối phương, mà khiến cho

sự phát triển của bản thân chậm lại, cho nên họ mới thỏa thuận ly hôn.

Không có đánh nhau, cũng không có chửi rủa, từ đầu tới cuối, chỉ có bình tĩnh và lạnh nhạt thỏa thuận với nhau. Cho dù đã chia tay nhưng sau này vẫn

là bạn bè, ngẫu nhiên bọn họ sẽ hẹn nhau ra ngoài uống cà phê và cùng

trò chuyện.

Lúc hai vợ chồng ly hôn đã bàn bạc, chuyện nuôi nấng con trai sẽ giao cho Ninh Thanh Dương, Vương Nhược Thủy tuy rằng hàng

năm ở nước ngoài, nhưng vẫn thường xuyên về nước biểu diễn, trên cơ bản

mỗi tháng đều sẽ đến thăm Ninh Ngật, sau đó vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè

hàng năm, bà sẽ đưa Ninh Ngật ra nước ngoài ở một hai tháng, cả hai vợ

chồng đối với đứa con trai này đều hết mực thương yêu, cũng không ai bởi vì hôn nhân tan vỡ, mà đem yêu thương dành cho con trai giảm đi. Cho

nên Ninh Ngật không có bao nhiêu cảm giác, bản thân hắn sống trong một

gia đình không trọn vẹn mà lớn lên.

Phân tranh trong gia đình,

hắn chưa bao giờ phải trải qua, từ nhỏ đến lớn một đường phát triển

thuận lợi, chồng mới của mẹ, bạn gái của cha đều đối với hắn rất tốt,

chưa từng hà khắc với hắn bao giờ.

Nhưng vì cứ như vậy, Ninh

Ngật vẫn cảm thấy dường như trong cuộc sống thiếu đi thứ gì đó, ít nhất

là mẹ của hắn, chưa từng nấu ăn vì hắn, mà trong nhà cũng không có phần

không khí gia đình ấm áp như vậy, phần lớn thời gian, vẫn chỉ có một

mình hắn cô đơn ở nhà, tuy rằng đã sớm có thói quen vắng vẻ như vậy,

nhưng thói quen cũng không đại biểu cho việc sẽ chấp nhận. Ngẫu nhiên,

nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của những gia đình khác, hắn cũng sẽ cảm thấy mất mát.

Cố Ninh ngồi ở một đầu khác của sô pha, trong TV đang phát đúng lịch bộ phim cẩu huyết lúc 8 giờ tối, ai cũng không

chuyển kênh, Ninh Ngật có chút không yên lòng.

Cố Ninh cúi đầu,

hơi hơi chau mày lại, tự bản thân cô cầm lấy bút bắt đầu tính toán,

không bởi vì ở nơi đây có thêm một người lạ, mà cảm thấy có chút bất

đồng.

Cố Ninh đang tính toán số kệ mà cô cần chiều nay hẳn là

nên đưa tới cửa hàng, ngày mai công nhân cũng sẽ bắt đầu quét vôi, sơn

tường, có thể hoàn thành rất nhanh, hôm sau chắc có thể khai trương rồi, cùng lắm ngày kia hẳn là được, không xê xích gì nhiều.

Cố Ninh

cúi thấp đầu, lộ ra một cái cổ trắng nõn, ánh sáng chiếu lên, phảng phất có thể nhìn thấy đến từng sợi lông tơ nhỏ mịn, Ninh Ngật không thể tự

chủ mà dán mắt vào nhìn.

Chính hắn vào lúc nào, phát hiện người

bên cạnh không giống như trong ấn tượng của hắn, sau đó thì sinh ra tò

mò, từng chút một tiếp cận. Mà đến bây giờ, chính mình cũng không thể

phân biệt, đối người bên cạnh đây là hứng thú hay là bởi vì tò mò, hoặc

là bởi vì cái gì đó khác?

Có thứ gì đó trở nên bất đồng, giống như trong lúc vô tình, một hạt giống lặng lẽ rơi xuống, chuẩn bị nảy mầm.

Lúc Thẩm Lan mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy Cố Ninh vẫn cúi thấp đầu tính

toán thứ gì đó, mà Ninh Ngật thì đang dán mắt vào TV, hai người ở chung

ngược lại cũng khá hòa hợp, bà đổi giày, đem đồ ăn vừa mua bỏ vào phòng

bếp, đi ra vừa cười vừa hỏi:

– “Các con đói bụng chưa? Mẹ sẽ đi

nấu cơm ngay bây giờ, Ninh Ninh, con đừng cúi đầu cúi cổ làm việc của

mình nữa, nói vài câu với Ninh Ngật đi.”

Cố Ninh ngẩng đầu, chỉ

biết là vừa nãy Thẩm Lan hình như có nói gì đó với cô, nhưng cô không

nghiêm túc nghe rõ đối phương nói những gì, cho nên có chút ngây thơ lên tiếng:

– “Hả?” Cô theo bản năng đưa mắt nhìn Ninh Ngật.

Khóe môi Ninh Ngật cong lên, hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Cố Ninh.

Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng Thẩm Lan lại làm một bàn đồ ăn không sai

biệt lắm, tính cách của Ninh Ngật rất sáng sủa, miệng cũng ngọt, khoa

trương khen đồ ăn nấu tốt ăn ngon, dỗ cho Thẩm Lan vui đến không khép

miệng được. Ngay cả Cố Ninh cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Ba người ăn cơm xong, Thẩm Lan lại đem ra một chén chè đậu xanh mát gan giải nhiệt, bảo Ninh Ngật ăn xong rồi hẵng đi.

Chờ đến lúc Ninh Ngật rời khỏi nhà Cố Ninh, không sai biệt lắm đã 7 giờ tối.

Thẩm Lan thấy Cố Ninh đứng dậy muốn đi, bà nghiêng đầu từ trong phòng bếp nhìn ra ngoài:

– “Ninh Ninh, Ninh Ngật không phải đã nói sẽ du học ở nước ngoài sao?

Người khác đã cố ý đến thăm con, con cũng nên tiễn người ta đi.” Dừng

một chút còn nói thêm: “Ninh Ngật, về sau có được nghỉ trở về, nhớ đến

đây ăn cơm cùng dì nhé, không cần khách khí.”

Ninh Ngật cảm thấy trong lòng ấm áp, đáp:

– “Cám ơn dì.”

Lúc này bầu trời đã bắt đầu tối đen, ánh đèn đường màu cam nóng ấm chiếu

trên người Ninh Ngật, áo sơ mi trắng nhuốm lên một tầng ánh sáng vàng

vàng. Cố Ninh tiễn Ninh Ngật ra khỏi tiểu khu.

Bên đường cái, Ninh Ngật vươn tay vẫy một chiếc taxi, hắn mở cửa xe ra, lúc chuẩn bị bước vào, đột nhiên quay đầu nhìn Cố Ninh.

Lúc này vừa vặn có một chiếc xe bồn tưới nước gần đó, bọt nước văng tung

tóe khắp nơi, làm ra một tiếng vang thật lớn, Cố Ninh lảo đảo lùi vài

bướ