Insane
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210525

Bình chọn: 7.00/10/1052 lượt.

ện tại và kiếp

trước có chút bất đồng, nhưng dù sao Ninh Ngật cũng giúp cho cô một ân

tình lớn, hai người cũng đã trở thành bạn bè. Nhưng mà, trừ vẻ ngoài như vậy, bản thân mỗi người đại khái cũng có hướng đi riêng, hẳn là không

có gì sai biệt so với kiếp trước, cô cũng không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống tương lai của người khác.

Hai người tương đối không nói gì thêm, Ninh Ngật có chút không rõ, vì sao bản thân hắn trước mặt những

nữ sinh khác thì không khẩn trương, cũng không vắt nát óc suy nghĩ tìm

đề tài nói chuyện, càng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi đối diện với Cố Ninh – người đang đứng trước mặt hắn đây, cái gì cũng trở nên bất đồng.

– “Mình sắp đi rồi, bạn không có gì muốn nói với mình sao?” Ninh Ngật cười hỏi tiếp.

Cố Ninh nhìn Ninh Ngật:

– “Chúc bạn thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm.”

Câu trả lời thật hết sức lạnh nhạt…

Ninh Ngật buông thõng mắt xuống, vì sao hắn cảm thấy giữa hai người luôn có

một khoảng cách, không có biện pháp để vượt qua, đặc biệt là từ sau khi

trải qua sự kiện lần trước. Trong lòng hắn có vài phần cô đơn, rồi lại

không biết làm như thế nào mới có thể xoa dịu được, cho nên nụ cười trên mặt mang theo 3 phần miễn cưỡng.

– “Cố Ninh, lần trước những gì mình đã nói, bạn không nên hiểu lầm, những chuyện đó là chuyện riêng

của nhà bạn, bạn xử lý như thế nào đều được, không phải mình có ý kiến

gì với bạn đâu.”

– “Mình biết.”

– “Bạn hiểu rõ thì tốt, mình sắp đi khỏi đây rồi, hôm nay mình cố ý đến tìm bạn, bạn rảnh thì theo giúp mình một chút đi.”

Cố Ninh nhìn mặt trời đang nhô lên cao, trên ngã tư đường cơ bản không có

người nào, tình huống giữa trưa thế này, muốn đi đến chỗ nào chứ? Không

phải cô mất hứng, chẳng lẽ Ninh Ngật muốn lôi kéo cô cùng đi tắm nắng ư?

Thẩm Lan từ trong tiệm đi ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì hơi sửng sốt, bà cất tiếng:

– “Ninh Ngật, cháu vẫn còn ở đây à, mau vào trong ngồi một chút đi, bên ngoài nắng nóng như vậy.”

Dừng một lúc, ánh mắt bà lại quét đến người Cố Ninh, Thẩm Lan lại tiếp tục sửng sốt:

– “Ninh Ninh, con về lúc nào vậy? Hai người các con sao lại đứng bên

ngoài làm gì? Bạn cùng lớp cố ý đến tìm con, con dẫn bạn đến nhà chơi

đi, bên ngoài rất nóng a, chút nữa mẹ đóng cửa tiệm rồi đi mua thức ăn,

hôm nay Ninh Ngật cùng ăn cơm ở nhà ta chứ?”

Hai người đều không nói chuyện, Thẩm Lan trực tiếp bỏ qua Cố Ninh, quay sang hỏi Ninh Ngật:

– “Cháu muốn ăn gì nào? Lát nữa dì sẽ đi mua thức ăn.”

Ninh Ngật sửng sốt:

– “Dì ơi, không cần phiền phức vậy đâu, một lát con đi rồi, con đến đây

chỉ muốn báo cho Cố Ninh biết một tiếng, là ngày mai đến luyện tập cho

buổi kỷ niệm thành lập Đảng.”

Rõ ràng chỉ một cú điện thoại là

có thể thông báo sự tình, cũng không biết vì sao hắn lại muốn chính mình chạy tới đây, còn chờ lâu như vậy…

Thẩm Lan không để ý, nói:

– “Cố ý đến tìm Cố Ninh, sao có thể chưa ăn cơm đã về rồi. Như vậy dì

cũng không yên tâm a, dù sao dì và Cố Ninh cũng phải ăn cơm, thêm một

cái chén một đôi đũa cũng không phiền toái gì, ăn xong cơm rồi về cũng

được mà.” Dừng một chút, Thẩm Lan lại quay đầu nói với Cố Ninh: “Ninh

Ninh, con giúp mẹ khuyên bạn con đi.”

Cố Ninh giương mắt:

– “Ăn cơm xong rồi về cũng không muộn.”

Ninh Ngật ngẩn ra, mỉm cười nói:

– “Vậy được rồi, làm phiền dì.”

– “Phiền gì mà phiền, cháu muốn ăn món gì, dì làm cho cháu ăn, lần trước

có thể mời cha cháu làm luật sư cho dì, toàn phải nhờ vào cháu giúp đỡ

giới thiệu, cháu đã chiếu cố tốt cho mẹ con dì như vậy, dì còn chưa hảo

hảo cảm ơn cháu đấy, trở về cháu hãy thay dì cám ơn Ninh luật sư.”

Ninh Ngật ngượng ngùng gãi gãi đầu:

– “Vâng… thưa dì, dì đừng khách khí như vậy, cháu cũng không kén ăn.”

– “Không kén ăn cũng tốt, Ninh Ninh nhà dì mỗi bữa cơm đều phải có ớt mới được, con bé giống ông ngoại nó, trời nóng như vậy vẫn thích ăn ớt, dì

vẫn lo lắng con bé bị nóng nảy trong người.” Thẩm Lan cười, tùy ý nói ra sở thích của Cố Ninh.

Ninh Ngật nhìn thoáng qua Cố Ninh ở bên cạnh, đáp:

– “Dì, cháu cũng thích ăn ớt, cho nên dì không cần cố kỵ khẩu vị của cháu đâu.”

Trong lòng cảm thấy vui sướng không tên, chỉ là bởi vì biết đối phương có cùng một sở thích với mình.

4a1948ec_7790fc3d_49e3413a_4b44bdbf_467976cko9hdq4re-11

Cố Ninh cầm một đôi giày đưa cho Ninh Ngật thay, sau đó mở TV lên, đem điều khiển từ xa đặt vào tay Ninh Ngật, cô nói:

– “Trong tủ lạnh có đồ uống, bạn thích uống gì thì tự mình lấy đi.”

Thái độ này cũng quá tùy ý rồi.

Ninh Ngật đánh giá bốn phía chung quanh, kiểu trang trí của căn phòng này là từ mười mấy năm trước, phong cách thời trang không mới mẻ độc đáo,

nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, rất có không khí của một gia đình. Vải bọc

sô pha và gối dựa lưng có thể nhìn ra là đồ tự tay may lấy, hoa văn bên

dưới màu trắng, mặt trên có một ít đóa hoa nhỏ màu vàng tản đều bốn

phía, rất hài hòa với chung quanh, trừ thứ đó ra, còn rất nhiều thứ khác trong nhà, đều được làm thủ công, có một loại cảm giác năm tháng đọng

lại, nhàn nhạt ấm áp của hồi ức.

Cha mẹ Ninh Ngật ly hôn lúc hắn được 5 tuổi, hai người bọn họ