
ì như vậy, gợi cho bà nổi
lên hiếu kì trong lòng.
1409204813
Cố Ninh sớm đã đến
chợ bán sỉ, lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng bên trong chợ vẫn
có tiếng người ồn ào, các loại thanh âm thét to, loa quảng cáo khuếch
trương âm lượng vào trong lỗ tai người ta, người đến nhập hàng thường
xuyên qua lại ở nơi này, cho nên hoàn cảnh ở đây rất ồn ào.
Cố
Ninh ngồi xổm xuống một chỗ, nghiêm túc chọn lựa thứ gì đó, người đi
đường cứ vội vàng qua qua lại lại, ai cũng không chú ý đến biểu tình
nghiêm túc của cô gái nhỏ này. Cố Ninh ngồi hơn một giờ mới đứng lên, cô xoa xoa cẳng chân đã tê rần vì ngồi quá lâu không cử động, lúc này mới
bưng lên hơn 10 đồ vật gì đó khi nãy cô vừa chọn lựa rải rác, lập tức đi tới trước mặt ông chủ cửa hàng.
– “Ông chủ, cháu mua mấy thứ này.”
Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, nhìn cô bé trước mắt nhu thuận, xinh xắn, ông cũng không để ý, cười nói:
– “Cô bé, ở nơi này chúng tôi chỉ bán sỉ, không bán lẻ, bất quá cháu đến
đây sớm như vậy, lại mua nhiều thứ, lần này bác có thể bán cho cháu, lần sau không được lấy lý do này nữa.”
Cố Ninh lắc lắc đầu:
– “Ông chủ, cháu không phải chỉ mua một cái, cháu muốn mua tất cả mấy thứ này, mỗi loại cháu muốn lấy 300 kiện, về sau có khả năng sẽ mua thêm
nữa, cháu chỉ mua ở đây, còn mua nhiều như vậy, cháu muốn bác cam đoan
sẽ bán với giá phải chăng, còn phải cam đoan sẽ cung cấp nguồn hàng đúng lúc cháu cần, đương nhiên, chất lượng cũng không thể nửa vời.”
Ông chủ cửa hàng sửng sốt mất một lúc, nhưng nhìn vẻ mặt cô bé này rất
thành thật không giống như đang nói đùa, ông thử thăm dò hỏi tiếp:
– “Cô bé, không phải cháu nói đùa đấy chứ, cháu mua nhiều như vậy làm gì?”
Cũng khó trách sao chủ cửa hàng lại không tin Cố Ninh, bình thường ngay cả
chủ cửa hàng tạp hóa đến nhập hàng, khi mua hàng nhiều lắm chỉ lấy mấy
chục kiện, trường hợp lấy 300 kiện, phần lớn phải là những người buôn
bán lớn mới có thể a! Việc này so với việc ông bán sỉ trong một ngày
cũng không kém hơn bao nhiêu!
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, mang theo ba phần khẳng định:
– “Ông chủ, cháu không nói đùa với bác, cháu có thể trả tiền đặt cọc, nhưng chúng ta phải ký kết hợp đồng mới được.”
Dứt lời, Cố Ninh cầm ra một bản hợp đồng sớm đã được soạn sẵn, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Sắc ông chủ cửa hàng trở nên nghiêm túc:
– “Cháu nói thật sao?”
Cố Ninh cười:
– “Dù sao cũng không giả được.”
Chờ đến khi Cố Ninh rời khỏi, lúc này chủ cửa hàng mới kịp phản ứng, ông
không nghĩ tới sáng sớm đã có một mối làm ăn lớn tới cửa như vậy, ông
lấy ra bản hợp đồng vừa kí lúc nãy nhìn kỹ lại một lần, rồi lại nhìn
thêm một lần, lúc này mới hồi phục tinh thần, thật là kỳ lạ, đối phương
thế nhưng chỉ là một cô bé con mười mấy tuổi! Bất quá chữ viết của cô bé rất đẹp…
Vốn dĩ ông không tin, nhưng cô bé kia đã chủ động
thanh toán hai phần tiền đặt cọc, cứ như vậy, cho dù là trêu đùa ông, số tiền đặt cọc này cũng đã tới tay, ông không ăn mệt a!
Không có
đạo lý tiền đưa đến cửa mà lại từ chối! Còn là một danh sách đặt hàng
lớn như vậy. Lại nói, theo bản năng ông cảm thấy cô bé kia không giống
như người lường gạt, chung quy, ai lại đem nhân dân tệ ra nói đùa chứ.
Bất quá nói đi nói lại, cô bé kia làm ăn thật sự rất nghiêm túc, trước khi
ký hợp đồng, kiên quyết trả giá xuống mấy phần, bất quá cứ việc như vậy
đi, bán được một số lượng hàng lớn thế kia, xem như ông đã có lời rồi,
cứ coi như thuận mua vừa bán cũng tốt.
Bây giờ đang là giữa
trưa, ánh mặt trời dần dần trở nên gay gắt, người trong chợ bán sỉ cũng
càng ngày càng nhiều, không khí quanh quẩn ở nơi đông đúc này không thế
nào lưu thông được, tràn đầy mùi vị của tro bụi và cao su.
Tóc
trên trán của Cố Ninh ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, quần áo cũng ướt
dẫm dán chặt vào lưng hết sức không thoải mái, nhưng đôi mắt cô luôn lấp lánh, giống như lúc nào cũng có thể phát ra ánh sáng, làm cho cả người
cô nhất thời trở nên không giống như bình thường.
Cố Ninh không
sợ chịu khổ, khổ sở ở đời trước còn nhiều hơn so với những khổ cực này
cô đã từng chịu đựng qua. Cố Ninh cứ đi tới đi lui, ngồi ở chỗ này rồi
lại đến ngồi ở chỗ khác, lựa chọn đúng cách, tổng cộng cô chọn được hơn
ba trăm loại đồ vật gì đó không giống nhau, cũng ký kết hiệp ước với mỗi chủ cửa hàng khác nhau rồi thanh toán tiền đặt cọc.
Lúc Thẩm
Lan ly hôn với Cố Xuân Sinh, đã từng đem một phần tiền bỏ vào trong tài
khoản ngân hàng dành riêng cho Cố Ninh, số tiền không nhiều, khoảng mười vạn, nhưng hiện tại Cố Ninh đem phần tiền này trở thành số vốn tài
chính khởi đầu cho mình thì hoàn toàn đủ.
Cố Ninh rời khỏi cửa
hàng cuối cùng, vỗ vỗ bụi bặm trên tay, vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai,
nhìn lại xấp hợp đồng nho nhỏ trong tay, cô cong khóe miệng lên. Lúc này đoán chừng cửa tiệm của Thẩm Lan cũng sắp đến lúc đóng cửa. Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn lưu lại đây nữa, bước nhanh khỏi chợ
bán sỉ.
Nhảy lên xe bus, Cố Ninh nhìn đồng hồ điện tử trước mặt. Lúc này đã sáu giờ tối, thời gian trôi qua thật mau a. Hôm nay sáu gi