
ờ
sáng sau khi cô vội vàng ăn sáng xong thì ra ngoài, khi đó trời vẫn còn
lờ mờ chưa sáng hẳn, cô là người bước lên xe bus công cộng sớm nhất, vội vàng lâu như vậy, hiện tại đã đến lúc hoàng hôn buông xuống, thế nhưng
cô không hề cảm thấy đói, ngược lại cảm thấy trong lòng thỏa mãn dị
thường. Chẳng qua lúc trước hoàn toàn nhập tâm vào chuyện mua hàng hóa,
không nghĩ tới chuyện gì khác, giống như được tiếp thêm sức mạnh không
giống bình thường, lúc này hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng, Cố Ninh
phát hiện cánh tay mình cũng đau, eo cũng vô cùng nhức mỏi.
Cố
Ninh âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ rằng xem ra việc lựa chọn mua hàng hóa
cũng là một dạng tiếp sức, hiện tại thân thể và tố chất của mình không
thể so với kiếp trước, vẫn quá mảnh mai yếu ớt, nhìn cánh tay nhỏ và đôi chân khẳng khiu này xem, mới trải qua cường độ lao động nhiêu đó thôi,
thân thể đã bắt đầu kháng nghị biểu hiện qua việc cơ bắp đau nhức.
Cố Ninh nhéo nhéo cánh tay, thân thể chính là gốc rễ của cách mạng, về sau cần phải tăng cường rèn luyện mới được, cô quyết định bắt đầu từ cuối
tuần, mỗi ngày rời giường phải chạy bộ buổi sáng nửa tiếng đồng hồ, hảo
hảo rèn luyện thêm một chút. Cố Ninh dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt nhìn
ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, gió thổi ấm áp ở trên mặt, cô ngẩng đầu,
chân trời là một mảnh ráng chiều, đỏ rực hết sức diễm lệ.
Khi Cố Ninh về đến nhà, đã bảy giờ tối, Thẩm Lan vẫn còn ở trong cửa hàng, bữa tối đã sớm làm xong, đặt trên bàn ăn một thời gian dài, giờ đã nguội.
Trước tiên Cố Ninh đi vào phòng tắm rửa một cái, chờ lau khô người, mang theo một thân mát mẻ từ phòng vệ sinh đi ra, rốt cuộc cũng hậu tri hậu
giác phát hiện mình đã đói bụng đến kêu vang, dạ dày bắt đầu kháng nghị.
Lúc này đồ ăn trên bàn đã nguội, Cố Ninh nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ sắc
hương vị vô cùng thỏa mãn, cũng không cầu toàn. Cố Ninh bới hai chén
cơm, rồi đi vào thư phòng mở máy tính. Hiện tại hệ thống mạng tuy rằng
không nhiều tin tức giống như mười mấy năm sau, nhưng có thể viết 2
thông báo, tuyển thêm 2 nữ bán hàng hẳn là không thành vấn đề, đêm qua
Cố Ninh đã đăng ký thông báo tuyển dụng trên diễn đàn tuyển lao động của thành phố Z, quả nhiên nhìn thấy phía dưới có người ứng tuyển.
Cố Ninh liên lạc dựa theo số liên lạc mà người nọ lưu lại, hẹn nhau ngày
mai gặp ở một tiệm cà phê địa phương, sau đó cô lại dạo một vòng quanh
diễn đàn trong chốc lát, nhìn nhìn lại chủ đề “Phá tiệm” hôm kia do
chính cô viết.
Chủ đề này vẫn nằm ngay trang đầu, chỉ là đã được phục hồi, có hơn 40 trang, Cố Ninh thay đổi lại tựa đề, đem tình huống
mới nhất của vụ án này, đều “Báo cáo” lên diễn dàn. Quả nhiên, hồ nước
trong vốn đã thanh tĩnh trở lại, giờ lại bị ném vào một tảng đá, chủ đề
này trong nhất thời lập tức nổ “oành” một tiếng.
Tựa đề lúc
trước là: “Vơ vét tài sản không được, côn đồ trả thù phá tiệm” giờ đã
biến thành “Chân tướng khi tiểu tam đối chất với vợ cả.”
Cố Ninh lại tùy tiện đi dạo diễn đàn một lát, rồi tắt máy vi tính cầm chìa khóa ra khỏi cửa, lúc cô đến cửa hàng, trong tiệm vẫn còn vài người khách.
Sau khi Cố Ninh dừng bước nhìn chung quanh một chút, phát hiện trừ bỏ
thuốc lá rượu, những thứ khác đều đã tiêu thụ sạch sẽ, cửa hàng lập tức
trống trải đi nhiều.
Vốn dĩ hàng hóa trong tiệm đa số đều là nhu yếu phẩm cần thiết, hiện tại lại giảm giá, tự nhiên sẽ có người đến
tranh nhau mua hàng, dù sao sớm muộn gì cũng phải dùng đến. Cố Ninh
thường xuyên đến giúp Thẩm Lan trông chừng cửa tiệm, cho nên các khách
quen đều biết cô là con gái của bà chủ. Vốn dĩ Thẩm Lan đang cúi đầu
tính toán sổ sách. Không biết là ai kêu lên một tiếng:
– “Bà chủ, con gái bà đến kìa.”
Lúc này bà mới ngẩng đầu lên nhìn, sửng sốt một chút rồi nói:
– “Ninh Ninh, con về lúc nào vậy, đã ăn cơm chưa?” Cố Ninh cười cười rồi nói:
– “Dạ ăn rồi, con ngồi trong nhà một lát rồi mới ra ngoài.”
Thẩm Lan có chút bất đắc dĩ:
– “Đứa nhỏ này, cả ngày không thấy bóng dáng đâu hết, đi ra ngoài làm gì vậy?”
– “Đương nhiên là con đi chuẩn bị cho việc mở tiệm của con rồi, khó có
khi được mẹ gật đầu đồng ý cho con buôn bán, đương nhiên là con phải
chuẩn bị cho thật tốt mới được.” Cố Ninh trả lời đúng lý hợp tình, ánh
mắt nghiêm chỉnh đảo quanh cửa hàng một vòng rồi nói tiếp: “Con thấy
hiện tại hàng hóa trong tiệm đều bán hết không sai biệt lắm, vài ngày
nữa hẳn là có thể khai trương bán hàng mới được rồi, về phần thuốc lá và rượu còn tồn, cũng không vội bán đi, dù sao để trong cửa tiệm cũng
không chiếm bao nhiêu diện tích. Hơn nữa, có thể tặng cho ông ngoại và
cậu con nha.”
Thẩm Lan trừng mắt nhìn Cố Ninh:
– “Con lại nói bậy, thuốc lá và rượu mà là thứ tốt gì? Dùng nhiều làm cơ thể tổn thương, đem toàn bộ cho cậu con sao được?”
Cố Ninh thè lưỡi:
– “Con nói sai rồi.”
Thẩm Lan cuối cùng vẫn mạnh miệng mà mềm lòng. Giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hòa hoãn một chút, lúc này nói tiếp:
– “Bất quá ngược lại có thể cho cậu con mấy điếu thuốc, dù sao cậu con
cũng phải tiêu tiền mua thuốc lá, mẹ có nói cậu con cai thuốc đi nhưng
cậu con