
ăn mà Thẩm Lan đưa cho, ở tại trung tâm thành phố
giúp Dương Mộng Đình mở cái thẩm mỹ viện này.
Khóe miệng Cố Ninh lộ ra một tia cười lạnh lùng trào phúng, cô đứng ở góc đường
đợi một lát, nhìn thấy Dương Mộng Đình cùng Cố Huyên từ bên trong đi ra, liền lui lại nấp ở góc tường.
Cố Huyên chính là con gái của Cố Xuân Sinh cùng Dương Mộng Đình, nhỏ hơn cô một tuổi, học cùng
trường với cô, cùng học chung một cấp nhưng khác ban, kiếp trước, vì
chuyện phát sinh phía trước, cô chưa bao giờ biết ở trong trường học của mình thế nhưng cô còn một người gọi là “em gái”.
Buồn
cười là, Cố Huyên tồn tại, cũng thể hiện việc Cố Xuân Sinh sớm đã thay
lòng ngay lúc vừa mới làm giàu, nói như vậy thật là châm chọc, Cố Xuân
Sinh ẩn nhẫn mười mấy năm, mãi cho đến năm nay mới bùng nổ, coi như cũng không dễ dàng gì. Mà nguyên nhân thúc đẩy Cố Xuân Sinh hạ quyết tâm
ngoan độc, chính là do Dương Mộng Đình mùa đông năm trước lại sinh cho
ông thêm một đứa con.
Dương Mộng Đình theo Cố Xuân Sinh
mười mấy năm, lại vì ông mà sinh một đôi trai gái, mai phục lâu như vậy, tự nhiên là không cam lòng một mực yên lặng vô danh, bà ta muốn quang
minh chính đại làm bà Cố.
Mà cha mẹ Cố Xuân Sinh từ lâu
đã ao ước có một đứa cháu đích tôn, đối với Dương Mộng Đình cũng lập tức chấp nhận, từ đầu đến cuối, không có người nào nhớ đến hai mẹ con Cố
Ninh, không có ai vì hai mẹ con cô mà suy xét. Người Cố gia đã sớm biết
sự tồn tại của Dương Mộng Đình, nhiều năm như vậy, Thẩm Lan không phải
chưa từng hoài nghi qua, nhưng chính do hai người chị gái của Cố Xuân
Sinh đã giúp đỡ yểm trợ cho ông. Thẩm Lan bắt không được chứng cứ chân
thực, nhưng lại bị Cố Xuân Sinh phát hiện, ngược lại hai người còn cãi
nhau một trận, Thẩm Lan thấy Cố Xuân Sinh nói lời chuẩn xác, cũng lựa
chọn tin tưởng người bên gối, bắt buộc chính mình bỏ đi nghi ngờ.
Cố Ninh nhìn hai mẹ con bọn họ lên xe, trong lòng lạnh dần, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chỉ có hai mẹ con cô là bị giấu diếm, cuối cùng bị
đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cố Xuân Sinh cùng Dương Mộng
Đình thật là giỏi tính toán, để Thẩm Lan tay không ra khỏi nhà còn chưa
đủ, thiếu chút nữa còn làm cho Thẩm gia cửa nát nhà tan, để cho hai mẹ
con cô trong một ngày trở nên mất hết tất cả.
Nếu không
phải như vậy, Thẩm Lan như thế nào sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ? Như thế
nào sau 10 năm làm bà chủ, Thẩm Lan lại có thể đi ra ngoài kiếm việc
làm?
Cho dù được sống lại thêm một kiếp, Cố Ninh cũng
không thể quên hình ảnh hôm đó, mẹ cô ở trong kho hàng vụng trộm rớt
nước mắt, chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúc đó thì khiến cho lồng ngực cô
cuồn cuộn nổi sóng, hận không thể tiến lên xé nát mặt người phụ nữ kia.
Kiếp trước, sau khi ly hôn Thẩm Lan không có rơi lệ, bị người chồng mình yêu thương phản bội Thẩm Lan cũng không có rơi lệ, thậm chí là lúc bị Cố
Xuân Sinh dồn ép đến đường cùng, vẻ mặt của bà vẫn rất quật cường. Mà
buổi chiều ngày hôm đó, Cố Ninh ở trường học dự thi, vì thấy không yên
lòng, cô chỉ làm bài trong nửa giờ liền nộp bài thi trước tiên. Cho nên
cô mới có thể nhìn thấy một màn trong kho hàng kia…
–
“Tôi sẽ lập tức quen thôi, tôi không thể không có công việc này, con gái của tôi vẫn còn đi học trung học, rất nhanh sẽ muốn lên đại học, tôi
phải tích cóp học phí cho nó, cần rất nhiều tiền.” Thẩm Lan đi theo phía sau một người đàn ông, buông thấp tư thái đau khổ cầu xin.
Đốc công nén tiếng thở dài, nghe xong lời Thẩm Lan nói, ông cũng có động lòng trắc ẩn, nghĩ nghĩ rồi nói:
– “Tôi cũng có một đứa con gái đang đọc cấp ba, tôi cũng làm cha mẹ cho
nên tôi biết cô không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng phải kiếm cơm ăn a, tôi cho cô thêm 2 ngày, nếu không được, thì cô nên ở nhà đi, cô là phụ nữ,
không phải người có thể làm những công việc này.”
– “Cám ơn ông, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Thẩm Lan liên tục gật đầu.
Thẩm Lan vì muốn kiếm tiền đã gạt Cố Ninh, từ vị trí thu ngân trong siêu thị xin điều chỉnh làm quản lý kho hàng, đơn giản bởi vì làm quản lý kho
hàng tiền lương cao hơn một nửa so với nhân viên thu ngân. Đương nhiên,
cũng phải mệt hơn rất nhiều.
Buổi chiều hôm đó, Cố Ninh
vào trong kho hàng thì thấy người phụ nữ nhu nhược như Thẩm Lan, lúc dỡ
hàng, hàng hóa quá nặng, lưng Thẩm Lan bị ép đến cong cong, hai tay gầy
yếu bởi vì phải dùng sức mà nổi gân xanh. Làm bà chủ đã mười mấy năm,
như thế nào có thể làm được những việc nặng nhọc của đàn ông, cho dù có
cố gắng thế nào, thật sự cũng làm không được, vì vậy Thẩm Lan vụng trộm
ngồi ở góc tường rớt nước mắt.
Đó là lần đầu tiên sau
khi cha mẹ ly hôn, Cố Ninh bắt gặp mẹ mình khóc, mỗi một giọt nước mắt,
đều giống như nước sôi liên tục giội vào tim cô, khiến cho cô cảm thấy
khó thở. Trong nháy mắt, cô hiểu ra, có những thứ rốt cuộc không thể nào quay trở lại, cô cùng mẹ mình, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, cô nhất
định phải trở nên kiên cường.
Cố Ninh từ trong hồi ức
tỉnh lại, một lần nữa cô thấy được bản chất của sự việc, lúc này đây,
những người đó không bao giờ có thể gây tổn thương cho cô cùng mẹ cô
nữa, cô