
an, tay bà có chút run run,
bà hơi hoảng hồn, vội vươn tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô, nói:
– “Ninh Ninh, con đừng khóc, gần đây cha con chịu nhiều áp lực công việc, cho nên tính tình hơi kém một chút, có phải… dọa con sợ rồi hay không.”
Gần một năm nay, thời gian Cố Xuân Sinh về nhà càng ngày càng ít, hơn nữa
tính tình cũng càng ngày càng kém, nếu bà ngẫu nhiên hỏi hai câu, Cố
Xuân Sinh nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tính tình đại phát. Vài lần
như vậy, về sau Thẩm Lan không hỏi gì nữa, chỉ thật cẩn thận duy trì hòa bình ngoài mặt, nhưng cho dù là như vậy, hai vợ chồng ở chung cũng
không hài hòa, Cố Xuân Sinh vẫn có thể chọn đại một lý do nào đó, lúc
nào cũng có thể giận dữ, thế cho nên không khí trong nhà lúc nào cũng
đều vô cùng áp lực, Cố Ninh cũng thay đổi, càng ngày càng hướng nội,
thường xuyên tự giam mình trong phòng.
Thẩm Lan cảm thấy, bản
thân bà khổ sở cũng không quan trọng, nhưng bầu không khí thế này lại
làm khổ sở con gái bà. Bà sờ sờ đầu Cố Ninh, tháng sau, Cố Ninh đã sắp
thi tốt nghiệp rồi, đây là giai đoạn mấu chốt nha. Cố Ninh cố gắng cầm
tay Thẩm Lan, lắc lắc đầu, lau lệ trên khóe mắt, nói:
– “Mẹ, con
không sao.” Dứt lời, cô lập tức đứng lên, vì để cho Thẩm Lan yên tâm,
miễn cưỡng nở một nụ cười, “Con đi rửa mặt rồi mới ra ăn sáng.”
Trước tấm gương trong phòng vệ sinh, cô vẫn mang theo gương mặt ngây thơ như
trước, là thiếu nữ mang theo hơi thở thanh xuân, nhưng trong đôi mắt
kia, nhìn kỹ lại dường như đã hiểu rõ thế sự xoay vần, nhìn thấu hết
tình người ấm lạnh. Cố Ninh vừa mới nhìn lướt qua tờ lịch treo trên
tường ở phòng khách, dãy số hiển thị ngày tháng trên lịch kia cho cô
biết, cô đã trở về 10 năm trước.
10 năm trước, cô vẫn còn học cấp 2, một tháng sau, chính là thi lên cấp 3.
Cố Ninh 15 tuổi, hung hăng úp mặt chôn vào trong nước lạnh, mãi cho đến
khi cảm thấy không thở nổi mới ngẩng đầu lên. Cô nhìn hốc mắt mình đỏ
lên trong gương, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh.
Thật tốt, mẹ
vẫn khoẻ mạnh, cái gì cũng đều chưa xảy ra. Tất cả vẫn còn kịp. Mặc kệ
bởi vì nguyên nhân gì, nếu trời cao đã cho cô một cơ hội được trở về quá khứ, như vậy, lúc này đây cô nhất định phải sống cho thật khỏe mạnh, sẽ cố gắng sống cho thật tốt.
Nhưng những người đã nợ cô, cô nhất định muốn bọn họ phải hoàn trả gấp trăm ngàn lần.
Trên bàn cơm, ánh mắt Cố Ninh không ngừng di chuyển trên gương mặt mẹ mình.
Thẩm Lan múc thêm một chén cháo đưa cho cô, cười hỏi:
– “Hôm nay
con làm sao vậy? Hay là trên mặt mẹ có cái gì? Sao cứ nhìn chằm chằm vào mẹ vậy, có phải thấy mẹ đã già đi hay không?”
Cố Ninh mất nửa ngày mới kịp phản ứng lại, cười cười, nói:
– “Mẹ, tại con thấy mẹ trở nên xinh đẹp hơn thôi!”
Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn, trước kia Cố Ninh chưa bao giờ nói như vậy.
– “Hôm nay sao miệng con lại biết nói ngọt như vậy, chớ nói nhảm nữa, mẹ đã
lớn tuổi rồi, xinh đẹp hay không xinh đẹp cái gì chứ.”
Cố Ninh ôm lấy cánh tay Thẩm Lan một phen, nói:
– “Con nói thật mà, nói bậy chỗ nào chứ.”
Thẩm Lan cười, từ trước đến nay, Cố Ninh rất ít khi nói với bà như vậy. Tuy
rằng Thẩm Lam đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng người gầy yếu, khí chất rất
tốt, ngoại trừ một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, trên mặt bà cũng không
nhìn ra dấu vết của tuổi tác, có thể nói là mới ngoài 30 thôi, cũng
không sai biệt lắm, Cố Ninh ngược lại không có nói quá.
Cố Ninh bưng chén cháo trên bàn, vội vàng uống xong, bỏ chén xuống, một bên mang giày một bên nói:
– “Mẹ, hôm nay thời tiết rất tốt. Con muốn ra ngoài đi dạo.”
– “Vậy con nhớ trở về ăn cơm chiều đó.”
– “Vâng, con nhất định sẽ về kịp mà.”
Mới vừa đi ra cửa, Cố Ninh lập tức đuổi đi nụ cười, trên mặt là một mảnh
lạnh như băng. Lần này, không cần biết dùng cách gì, cô sẽ không để cho
sự việc kiếp trước lại tái diễn nữa. Cố Xuân Sinh và Dương Mộng Đình,
hai người này… Trong lòng cô âm thầm thề độc, cô nhất định sẽ không bỏ
qua cho bọn họ.
Bên ngoài, ánh mặt trời là một mảnh xán lạn,
nhưng không đuổi được hàn ý trong lòng Cố Ninh, cô qua lại trong đám
người, cảm thấy tất cả xung quanh có một vài chuyện không được đúng lắm.
Ra khỏi tiểu khu, Cố Ninh leo lên một chiếc xe bus, chờ lúc xuống xe cô mới phát hiện, cô lại có thể đi đến biệt thự Lan Đình.
Biệt thự Lan Đình được cho là khu nhà giàu có nhất ở thành phố Z. Cố Xuân Sinh và Dương Mộng Đình chính là mua nhà ở chỗ này.
Cố Ninh đứng giữa giao lộ ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến
nơi này, cô không khỏi tự giễu cợt mình, chẳng lẽ cô thật sự muốn chạy
vào trong đó, cùng người bên trong đồng quy vu tận sao?
Không,
tuyệt đối không được, sống lại một lần, cô không muốn chết, cũng không
nỡ để cho hai người bọn họ chết dễ dàng như vậy, chết có gì đáng sợ, cô
muốn để cho hai người kia sống thật khỏe mạnh.
– “Cố Ninh?”
Nghe thấy có người gọi mình, Cố Ninh xoay người lại, ở phía sau là bạn học cùng lớp với cô – Ninh Ngật.
Cố Ninh nhớ lại, ở kiếp trước, cô và Ninh Ngật cũng không thân quen bao
nhiêu, có lẽ nên dùng từ xa lạ để hình dung thì đúng hơn, mức độ quen
biết có thể