
kịp nữa rồi. Lần này
không thể để xảy ra sơ sót gì, cũng không phải bà muốn bắt người đến đây gây chuyện, mà nguyên nhân chính là muốn tóm kẻ đứng sau lưng giật dây!
Sau khi cúp điện thoại không đến mười phút, Thẩm Lan đột nhiên chú ý đến
một nhóm người từ nãy đến giờ cứ rình rập nhìn quanh bên ngoài cửa tiệm, thập phần khả nghi. Thấy mấy người khách bên trong tiệm đều đi khỏi,
lúc này nhóm người nọ mới nghênh ngang tiến vào. Thẩm Lan nhìn thấy bộ
dáng mấy người này rất lạ, theo bản năng bà đoán đây chính là những
người mà bà đang chờ đợi, ngược lại trong lòng bà lại nhẹ nhàng thở ra.
Vài người tiến vào, kẻ cầm đầu lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ, mua một gói
thuốc lá. Thẩm Lan cúi đầu tìm tiền lẻ trong tủ, trả tiền thừa cho người nọ, người nọ ở tại chỗ mở bao thuốc, lấy ra một cái bật lửa, đốt thuốc
rồi phun ra một ngụm khói trắng, đột nhiên hắn la lên, một mực chắc chắn thuốc Thẩm Lan bán là thuốc giả. Hắn nói muốn giáo huấn chủ cửa tiệm
một chút, để cho bà về sau biết “Làm người” như thế nào.
Kỹ xảo
biểu diễn vụng về bậc này, cũng không để ý xem có bị người khác phát
hiện không ổn hay không. Kẻ cầm đầu bước tới, xốc toàn bộ bàn ghế trong
tiệm một phen, miệng vừa mắng vừa kèm theo dọa nạt.
Thẩm Lan
nhanh chóng chạy ra bên ngoài, mắt lạnh nhìn những người này đập vỡ đồ
đạc, cửa hàng này là do bà tự tay bố trí, chưa tới một phút sau thì đã
tan hoang một mảnh. Người qua đường sôi nổi né tránh, bọn họ sợ sẽ liên
lụy đến bản thân.
Mãi cho đến khi Tiết Dũng đến, Thẩm Lan mới biểu hiện ra vẻ mặt kinh hoàng, vừa khóc vừa nói:
– “Tôi đã sớm nói rằng bọn họ sẽ tới, hôm nay bọn họ còn đến chặn đường
con gái tôi! Tôi đã sớm nói với các anh rằng có người uy hiếp vơ vét tài sản của tôi, các anh lại không tin!”
Nước mắt có đôi khi không
phải biểu hiện của sự mềm yếu, mà là một loại vũ khí. Tiết Dũng nghe
xong lời nói oán trách hoảng loạn của Thẩm Lan, trong lòng hắn cảm thấy
rất áy náy, mấy ngày hôm trước mỗi ngày Thẩm Lan đều chạy đến cục cảnh
sát báo án, nếu lúc ấy hắn để ý một chút, cũng sẽ không có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tiết Dũng nhanh chân tiến lên, cáu kỉnh quát:
– “Các người đang làm gì đó?”
Nghe được tiếng quát, Trương Cường quay đầu nhìn lại, hắn sửng sốt, sao cảnh sát lại đến nhanh như vậy a? Vừa nãy hắn cũng không thấy người phụ nữ
kia chạy đi báo án, cho dù là người qua đường báo cảnh sát, cảnh sát
cũng không thể đến nhanh như vậy a!
Trương Cường là khách quen
cục cảnh sát, từng ngồi một năm tù vì tội ẩu đả gây thương tích, Tiết
Dũng rất có ấn tượng! Lúc này hắn nhất thời liền bốc hỏa:
– “Tất cả theo tôi về đồn nói chuyện.”
Nhóm người gây chuyện nhìn thấy chỉ có một người cảnh sát, chỗ nào chịu dễ
dàng đi vào khuôn khổ như vậy, bọn họ đều bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại
một mình Trương Cường lãnh đủ.
Tiết Dũng gắt gao lôi tay Trương Cường, từ phía sau lưng lấy ra còng tay, đem hai người còng vào một chỗ, cáu kỉnh nói:
– “Mới thả ra chưa được bao lâu anh lại gây chuyện nữa, đi, cùng tôi về đồn rồi nói!”
Trương Cường thấy mình bị bắt, ngược lại cũng không giãy giụa, nên ngoan ngoãn nghe lời cảnh sát thì tốt hơn, hắn cũng đã có kinh nghiệm, việc hắn gây ra hôm nay là do hắn xui xẻo vừa vặn bị bắt. Nếu cảnh sát bắt không
được người, kết quả của chuyện này sẽ dễ xử lý rất nhiều. Nhưng bị bắt
thì cũng chỉ như vậy, chỉ cần hắn một mực chắc chắn đối phương bán thuốc giả cho hắn, nhiều lắm xem như án dân sự tranh cãi đôi câu. Bị bắt vài
ngày, được thả thì hắn sẽ đến đòi tiền bồi thường để giải quyết. Hơn
nữa, vừa nãy khi hắn đập phá, bà chủ cửa tiệm cũng không dám la một
tiếng, sau khi rời khỏi đây, hắn tùy tiện hù dọa hai câu là được, dù sao cũng là người làm ăn buôn bán, ai lại muốn dây dưa với đám người du thủ du thực như hắn mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn chứ, dám đòi hắn tiền
bồi thường mới là lạ!
Sau khi suy tư trước sau như vậy, Trương Cường liền tâm an, cợt nhả nói với Tiết Dũng:
– “Yes sir, em biết em sai rồi, anh đừng dữ như vậy.”
– “Ít nói nhảm đi.” Tiết Dũng không để mình bị xoay vòng vòng đáp trả.
Trương Cường thu hồi nụ cười, trước lúc đi hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn
Thẩm Lan, mang theo mười phần cảnh cáo. Không ngờ lại bị Tiết Dũng bắt
gặp, Tiết Dũng nhíu nhíu mày:
– “Làm sao? Anh còn muốn uy hiếp người khác ư?”
– “Em đâu dám, chỉ là có chút không thoải mái, đều là lỗi của chị ta, nếu chị ta không bán thuốc giả cho em, em cũng không đến mức đập cửa tiệm
của chị ta làm gì.”
Tay Thẩm Lan giận đến phát run:
– “Anh ngậm máu phun người!”
Sắc mặt Tiết Dũng trở nên nghiêm túc, hắn không tin những lời thốt ra từ miệng Trương Cường:
– “Nói như vậy là anh có lí do để gây rối đúng không? Cùng tôi về đồn giải quyết chuyện này đi!”
Hắn không tin lời của Trương Cường, mấy ngày trước, Thẩm Lan đều chạy đến
cục cảnh sát báo án, hiện tại xem ra, chuyện ngày hôm nay rõ ràng có sắp xếp trước. Tiết Dũng một mặt tự trách chính mình sơ suất, một mặt nhìn
thái độ không sao cả của Trương Cường mà tức đến không biết nói sao. Một bên là bà chủ cửa tiệm buôn b