
một đường thuận lợi, dù cho hắn cố tỏ ra là một đứa
trẻ bướng bỉnh cũng không ai để ý tới, còn làm cho cánh phụ nữ rất hoan
nghênh, trên người hắn có một loại sức hút khó cưỡng, làm cho người ta
rất chú ý.
Tình cảm của một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể đến trình độ nào? Đại khái cũng chính là nảy sinh yêu mến, có lẽ nói yêu mến cũng chưa hẳn đúng, chỉ là bởi vì tò mò hoặc là do nội tiết tố quấy phá.
Chân thực không đáng kể, lại ảnh hưởng đến tình cảm riêng của mỗi người, huống chi hai người – cô và hắn, vốn không phải đi chung một con đường. Ninh Ngật chưa bao giờ trải qua phong sương suy sụp, nhưng cô thì lại
hiểu thấu tình người ấm lạnh.
Ninh Ngật thấy Cố Ninh không đáp lại, biểu hiện trên mặt hắn có chút mất tự nhiên, còn nói:
– “Cha mẹ mình đã ly hôn, hiện tại mẹ mình đang sống ở Anh, sau khi mình
tốt nghiệp sẽ phải sang đó với bà, cha mình cũng đã đồng ý. Nếu. . .”
Nếu như bạn muốn mình với bạn cùng học trung học, vậy mình sẽ ở lại. Còn dư lại nửa câu cuối, hắn chần chừ không dám nói ra.
Tiếng Cố Ninh nhàn nhạt trả lời:
– “Mẹ bạn nhất định rất nhớ bạn, mình chúc bạn lên đường bình an, tiền đồ vô hạn.”
Thiếu niên không lo không nghĩ, ngay cả thái độ bày tỏ cũng không thể xác
định, chỉ có thể mang theo ý thăm dò, tùy thời giữ lại cho mình một bậc
thang để xuống đài. Nhưng như vậy ngược lại có vài phần khả ái, Cố Ninh
cười cười ở trong lòng.
– “Vậy bạn không nhớ mình sao?” Giọng
nói rất nhỏ, bị tiếng xe qua lại ven đường che lấp mất, khiến cho người
nghe không nghe rõ.
Lúc này xe bus ngừng lại, Cố Ninh tự động
trèo lên trên xe bus. Cô nhìn thấy Ninh Ngật vẫn còn đứng tại chỗ ngây
ngốc, chỉ đành thở dài trong lòng một tiếng.
Vừa rồi lúc Ninh
Ngật nhắc tới cha của hắn, ánh mắt né tránh cô, thái độ đối với cô biến
hóa rất lạ, làm sao cô không phát hiện được. Nói đến cùng, chênh lệch
giữa hai người thực sự quá nhiều, Ninh Ngật sẽ không chấp nhận phương
pháp giải quyết sự việc của cô, hiện tại có lẽ Ninh Ngật đã tự thuyết
phục bản thân không thèm để ý, vậy sau này thì sao?
Hiện tại tình cảm còn chưa bắt đầu mà khoảng cách giữa hai người đã xuất hiện, về sau chắc sẽ càng lúc càng xa hơn thôi!
4a194a71_71f01a62_49f5d572_28884d91_1810011
Sau khi Thẩm Lan giải quyết xong các thủ tục ly hôn, bà chần chờ vài ngày,
mới đem chuyện này nói cho hai vị lão nhân nhà họ Thẩm biết. Con gái ly
hôn chuyện lớn như vậy cũng không thông báo trước cho bọn họ một tiếng,
hơn nữa nói ly hôn thì lập tức ly hôn ngay, hai vị lão nhân nhà họ Thẩm
quả thật giật mình, thậm chí còn có chút tức giận, nhưng sau nghe xong
Thẩm Lan đem tiền căn hậu quả nhất nhất nói ra, bọn họ cũng chỉ có thể
thở dài một tiếng. Cuộc hôn nhân này,con gái nhà mình quả thật đã chịu
quá nhiều khổ sở.
Trương Hà cầm tay Thẩm Lan, trong mắt đều là đau lòng:
– “Lúc con và Cố Xuân Sinh muốn kết hôn, mẹ và cha con đã không đồng ý,
sau này nhìn thấy nó đối xử với con cũng có chừng mực, trong lòng mẹ mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nó không thích qua lại với nhà mình, nhưng
chỉ cần nó đối tốt với con, mẹ cũng cảm thấy không quan trọng. Không ngờ nó lại là kẻ lòng dang dạ thú, vô lương tâm như vậy, mà thôi, ly hôn
thì ly hôn, chỉ cần con không chịu thiệt thòi gì thì tốt rồi.”
Ông Thẩm thì ngồi ở một bên hút thuốc, không nói một lời. Thẩm Lan cố nặn ra một nụ cười, nói:
– “Con ly hôn với anh ta, con lấy hơn phân nửa tài sản rồi, con không
chịu thiệt thòi gì đâu, những điều này là anh ta đáng phải nhận lấy,
ngược lại con cảm thấy may mắn vì có thể nhìn rõ bản chất của anh ta,
lòng của anh ta không còn ở chỗ con và Ninh Ninh nữa, ly hôn thì ly hôn, về sau con sẽ chăm sóc Ninh Ninh thật tốt.”
Trương Hà thở dài:
– “Con đã thông suốt rồi, cũng tốt.”
Hai mẹ con lại nói chuyện thêm một lúc lâu, từ khi Cố Xuân Sinh làm giàu về sau, càng thêm không thích người nhà họ Thẩm, tính tình người nhà họ
Thẩm đều rất tự trọng, cho nên cũng không thích dính vào Cố Xuân Sinh,
cứ như vậy, liên lụy đến quan hệ của Thẩm Lan với nhà mẹ đẻ cũng trở nên xa cách lạnh nhạt.
Ngược lại hiện tại Thẩm Lan đã ly hôn , quan hệ này lập tức được kéo lại gần, Thẩm Lan cứ đôi ba ngày lại chạy đến
nhà họ Thẩm, lúc này nghe mẹ của bà rườm rà dặn dò mấy chuyện vụn vặt,
chẳng những Thẩm Lan không cảm thấy phiền chán, ngược lại trong lòng tất cả đều là cảm động. Thẩm Lan nghĩ tới hai mươi mấy năm trước, đêm trước khi bà đi lấy chồng, mẹ bà cũng lôi kéo bà nói chuyện như vậy. Năm
tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện
đều trở thành quá khứ…
Nghĩ như vậy, Thẩm Lan khó tránh khỏi
sinh ra chút cảm khái, cảm thấy mọi chuyện của hôm qua, giống như bà nằm một giấc mộng vậy. Nói chuyện thật lâu, nhìn thấy đã đến lúc ăn cơm
chiều, lúc này Thẩm Lan mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Thẩm Xán thấy Thẩm Lan muốn đi, liền đứng lên đi theo, nói:
– “Chị, em tiễn chị.”
Chị em hai người ra khỏi nhà, đi một đoạn cách nhà khá xa, lúc này Thẩm Xán mới mở miệng:
– “Chị, thực sự sẽ giống như lời Ninh Ninh nói sao? Người đàn bà kia sẽ cố ý tìm chúng ta