
hôn, làm cái việc quan trọng nhất của đời người, từ đó về sau thì bọn họ sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, sướng khổ cùng
chia.
Sản nghiệp của Cố Ninh và Hà Cảnh đều không thấp, Thẩm Lan suy xét, có cần trước khi hai người kết hôn làm một bản cam kết chứng
thực tài sản hay không, dù sao bà cũng là người từng trải, tuy rằng bà
rất tin tưởng Hà Cảnh, nhưng cuộc sống mà… chưa đi đến bước cuối cùng,
ai biết cuối cùng sẽ ra sao? Mỗi một cặp vợ chồng sẽ ly hôn, khi kết hôn đều không hề nghĩ rồi sẽ có một ngày phải tách ra như vậy…
Nhưng khiến Thẩm Lan vô cùng ngoài ý muốn là, Hà Cảnh lại chủ động đem bất
động sản và cổ phiếu của anh đều chuyển sang cho Cố Ninh, còn vui tươi
hớn hở nói:
– “Ninh Ninh, em không thể không cần anh nha, nếu em không cần anh nữa, vậy anh chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.”
Thẩm Lan thập phần giật mình, bà không ngờ rằng Hà Cảnh lại có quyết tâm lớn như thế, đồng thời cũng có chút cảm động, loại trình độ này, trên đời
có mấy người có thể làm được a? Đem tất cả những gì mình tốn công gầy
dựng hiến dâng hết cho đối phương, không giữ lại một đường lui nào cho
bản thân, bà đưa tay gạt dòng lệ trên khóe mắt, hấp tấp nói:
–
“Con yên tâm, không có ngày đó đâu, mẹ vĩnh viễn cũng đứng về phía con,
về sau các con nhất định sẽ hảo hảo chung sống, nếu Ninh Ninh khi dễ
con, thì con phải đến nói cho mẹ biết nhé! Mẹ sẽ mắng con bé!”
Thẩm Lan từng lo lắng, vì cuộc hôn nhân thất bại của mình, sẽ làm ảnh hưởng
đến tâm lý của Cố Ninh, bà lo lắng bởi vì hôn nhân của bà thất bại, sẽ
khiến Cố Ninh kháng cự đối với việc hôn nhân. Hiện tại rốt cuộc bà cũng
có thể yên tâm, có một người kiên định như vậy, lại toàn tâm toàn ý đối
đãi với Cố Ninh, đó chính là phúc khí của Cố Ninh. Không có ai có thể
thích hợp với con gái của bà hơn Hà Cảnh.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh, nhíu nhíu mày, không vừa ý nói:
– “Ai kêu anh làm như vậy hả?”
Không phải ở trước mặt mẹ em tuyên bố từ bỏ tất cả để lấy hảo cảm à? Vốn dĩ mẹ em xem anh như con trai ruột đó!
Khóe môi Hà Cảnh mang theo ý cười nhàn nhạt:
– “Giao cho em anh rất yên tâm.”
Thẩm Lan nhìn về phía hai người, nói:
– “Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông bà ngoại Cố Ninh ăn cơm, thân thích đều đang ở đó, chờ ba người chúng ta thôi đấy.”
Hôn lễ của hai người chính thức được định vào ngày 5 tháng 6, cũng chính là năm ngày sau, có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị trước, Hà Cảnh
không cha không mẹ, cho nên mấy chuyện này đều giao cho thân thích bên
nhà mẹ đẻ Cố Ninh giải quyết.
Hôn lễ không phải là một chuyện đơn giản. Bạch Thấm đạp lên sàn catwalk, từ quán bar đi ra, nửa ngày mới tới được bãi đỗ xe tìm được xe của mình, mở cửa xe ngồi xuống, ả đau đầu vô cùng. Bạch Thấm tựa vào
ghế lái, nhắm mắt lại thế nhưng vô tri giác ngủ mất, qua hồi lâu sau ả
mới tỉnh lại, thoáng trở lại bình thường.
Chung quanh là một
mảnh im lặng, có loại ảo giác phù hoa xa dần. Bạch Thấm cầm di động lên
nhìn tới nhìn lui, lúc này đã là 3 giờ sáng, hiện tại, quán bar cũng
đóng cửa, ả vực dậy tinh thần, khởi động xe. May mắn là, giữa đêm khuya
đường cái hết sức thông thoáng, cho nên dù là Bạch Thấm lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không gây ra chuyện gì lớn. Cuối cùng ả cũng bình an về
đến nhà.
Bạch Thấm bật đèn lên, tùy ý ném giày cao gót ra sàn
nhà, sau đó đi nhanh vài bước, ngã xuống trên sô pha, ả dùng mu bàn tay
che đi ánh sáng, cũng không có rửa mặt tháo trang sức, mà mơ mơ hồ hồ
ngủ thiếp đi, mãi cho đến hai giờ chiều ngày hôm sau mới thức dậy.
Ả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Say rượu qua đi, đau đầu lợi hại, Bạch Thấm tựa vào trên sô pha thầm nghĩ,
những ngày tệ hại như vầy đến tột cùng đã trôi qua bao lâu? Ả… Vì sao
lại biến thành như vậy? Bây giờ bản thân ả, hai bàn tay trắng. Thật sự
là không còn gì cả…
Được rồi, lúc con người ta yếu ớt hoặc là thả lỏng tinh thần, luôn dễ dàng nghĩ đến nhiều thứ, tự hỏi nhiều điều…
Bạch Thấm bắt đầu nghiện rượu, một ngày thanh tỉnh chưa được vài tiếng đồng
hồ, dấu vết của kẻ say rượu cũng khắc rõ lên trên người ả, phía dưới mắt là quầng thâm màu xanh đen, khí sắc cả người đều không tốt, lúc đi
đường, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, nhấc chân không nổi, thế nào cũng
phải trang điểm thật đậm, đánh phấn thật dày mới có thể che lấp được
những dấu vết kia.
So với hình thượng nữ minh tinh Ngọc Nữ Bạch
Thấm trước kia, hiện tại ả đã khác xa rồi, có đôi khi, Bạch Thấm sẽ xem
lại những tấm áp phích, hình chụp quảng cáo của ả nhiều năm về trước,
rồi trong nháy mắt thất thần ngồi ngẩn người, tại sao bản thân ả lại rơi vào tình cảnh như hôm nay?
Vài năm trước, từ lúc sự kiện Bạch
Thấm hít thuốc phiện bị giới truyền thông phanh phui, nhất thời làm cho
sự nghiệp và cuộc sống của ả nổi lên tầng tầng cuộn sóng, từ đó về sau
Bạch Thấm không còn nhận được bất kỳ một công việc nào, sự nghiệp chính
thức bị đóng băng vô thời hạn.
Giới giải trí thay đổi rất nhanh, vài năm không có tin tức và ra mắt tác phẩm mới, sẽ bị đại chúng lãng
quên, huống chi là một nữ minh tinh có thanh danh không được tốt, cảnh
ngộ có thể h