
iểm tra, mới biết là trong bụng có bảo bảo, cho dù có phải chịu
cực khổ hơn nữa, vì đứa nhỏ này tôi cũng sẽ kiên trì.”
Nói tới
đứa nhỏ trong bụng, cả người người phụ nữ này đều chìm đắm trong loại
hạnh phúc mẫu tử, ánh mắt ôn nhu như nước, tỏa ra ánh sáng của người làm mẹ. Cố Ninh nhìn người trước mắt, bụng của người phụ nữ này hơi hơi lộ
ra, cô cảm thấy có loại cảm giác bị sét đánh trúng. Đúng, chính là loại
cảm giác bị sét đánh trúng đó…
Cô giật mình tại chỗ.
Qua một lúc lâu sau, Cố Ninh bình tĩnh lại, vẻ mặt thong dong đi xuống hiệu thuốc dưới lầu mua que thử thai. Hai mươi phút sau, ở trong WC, Cố Ninh nhìn thấy trên que thử thai hiện ra 2 vạch hồng tiêu chuẩn, ngược lại
vẫn bình tĩnh dị thường, có lẽ trước đó cô đã có dự cảm, khiếp sợ qua
đi, trong lòng cô đã có quyết định.
Cô nhìn hộp đựng que thử
thai, dưới tình huống bình thường, kiểm tra đo lường chính xác hơn 95%,
cô nghĩ, hẳn là bản thân cô không may mắn đến mức nằm trong tỉ lệ nhỏ 5% không có còn lại rồi! Cố Ninh từ từ hồi tưởng lại, ngoại trừ lần đầu
tiên… Còn những lần khác đều có sử dụng biện pháp an toàn, phải biết
rằng, cô vừa nhận công tác, đứa trẻ này đến thật sự là không đúng lúc,
làm rối loạn mọi tính toán hoạch định trong tương lai của cô. Những an
bài gọn gàng ngăn nắp của cô, bởi vì sinh mạng mới này đến, toàn bộ đều
biến thành hỗn loạn, ví dụ như trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc
bản thân sẽ cưới chạy bầu, nhưng suy tính thời gian mang thai, nếu như
kết hôn vào tháng 7, bụng cô nhất định sẽ lộ ra.
Trời ạ!
Được rồi, chuyện này cũng không thể trách Hà Cảnh, hơn nữa, kỳ thật cũng không có gì, nhưng mà…
Hiện tại, trong lòng Cố Ninh rối rắm thành một đoàn, cô sờ sờ bụng mình, thì ra không phải là cô lên cân, cô cẩn thận suy tính một lát, tiểu gia hỏa này hẳn là được chín tuần rồi.
Cuộc sống, thì ra không thể an bài được a, thật là khắp nơi đều có kinh hỉ.
Đầu tiên, Cố Ninh nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Hà Cảnh, nhưng nhìn xem
thời gian, hiện tại Hà Cảnh hẳn là tương đối bận rộn, cho nên cô quyết
định chờ đến buổi tối khi anh về nhà rồi sẽ nói.
Cố Ninh lên xe, nhắm hai mắt lại, cô chỉ do dự ba giây, lập tức quyết định giữ lại đứa
nhỏ này, tuy rằng tên gia hỏa này đến rất không đúng lúc, quá biết chọn
thời gian đi, nhưng mà cô vẫn không nỡ bỏ nó, hơn nữa Hà Cảnh cũng sẽ
không đồng ý.
Đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, xem như đây là gánh nặng ngọt ngào đi, tuy rằng lúc trước, cô không biết làm thế nào
để mình có đủ tư cách trở thành một người mẹ, nếu là lúc trước, suy nghĩ này với cô mà nói tựa hồ có chút xa xôi, nhưng bây giờ chắc phải từ từ
học rồi. Nghĩ như vậy, biên độ khóe môi của Cố Ninh trở nên nhu hòa hơn. Đây là con của cô, là một tờ giấy trắng, có thể để cho cô mặc sức vẽ
vời lên đó, cô sẽ đem những điều mà bản thân còn thiếu sót, đều bù đắp
gấp hai lần cho đứa nhỏ này.
Cố Ninh lái xe trở về nhà, lái xe
vào bãi đỗ xe của tiểu khu, lúc đi ngang qua cửa kiếng phòng bảo vệ, cô
không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, sau khi nhìn, cô cảm thấy khiếp sợ,
loại vui sướng khi được làm mẹ tràn đầy trong mắt cô.
Lúc Hà Cảnh trở về, Cố Ninh đang đọc sách, Hà Cảnh thay đổi giày, lập tức đi đến bên cạnh Cố Ninh:
– “Buổi tối em không ăn cơm khẳng định là không được đâu, vợ à vợ, dáng
người của em rất tốt, không cần thiết ăn uống điều độ đâu nha! Hơn nữa,
béo lên một chút nữa cũng được, lát nữa anh sẽ hầm canh cho em, dù sao
em cũng phải nể tình anh mà uống một chút nhé!”
Cố Ninh giương mắt, buông sách trong tay, nghiêm mặt nói,
– “Hà Cảnh, em có chuyện muốn nói với anh.”
– “Nói chuyện gì?”
– “Anh phải giữ vững tinh thần nhé, không thể thay đổi quá nhanh đâu đấy.”
Hà Cảnh ngẩn ra, đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy Cố Ninh nghiêm chỉnh
như vậy, đột nhiên anh cảm thấy rất kỳ lạ, sắc mặt của anh trở nên
nghiêm túc:
– “Em muốn nói với anh chuyện gì?” – “Tuy rằng còn chưa
có đi bệnh viện xác định, nhưng em nghĩ là, em có khả năng… Ừ, về sau
anh phải nuôi dưỡng không chỉ một người đâu.”
Hà Cảnh chớp chớp
mắt, từng câu từng chữ mà Cố Ninh nói anh đều nghe hiểu được, nhưng mà
sau khi nghe trọn câu thì anh lại trở nên mơ mơ hồ hồ, anh không hiểu rõ lắm nha!
Hà Cảnh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Vợ à, ý
của em là mẹ Thẩm Lan sao? Sau khi chúng ta kết hôn, bà cũng là mẹ của
anh, anh sẽ hiếu thuận với bà, nhất định sẽ cùng em tận hiếu với bà cả
đời.”
– “Không phải mẹ đâu mà.” Dừng một chút, Cố Ninh mới nói: “Là một người khác.”
– “Ai cơ?” Lúc này, Hà Cảnh càng như lọt vào trong sương mù.
Cố Ninh có chút buồn cười, lời ít mà ý nhiều nói ra:
– “Chính là lần đầu tiên… em còn nhớ, hôm đó anh đứng ngoài cửa hiệu
thuốc, cam đoan với em rằng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, nhưng mà
hiện tại có chuyện rồi, là chuyện liên quan đến mạng người đấy, em có
khả năng đang mang thai, cho nên…”
Lần đó hai người không có sử
dụng biện pháp an toàn, ngày hôm sau Hà Cảnh và Cố Ninh ra hiệu thuốc
mua một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, lúc trả tiền, Hà Cảnh hỏi một câu:
– “Uống thứ này có ảnh hưởng