
ầm tiền quay phim, mua cho mình một căn hộ riêng, hoàn hảo, lúc này giá nhà còn chưa có tăng tới mức trên trời giống như kiếp trước, làm cho
người ta chỉ dám nhìn mà không dám mua, tuy chính phủ chưa đưa ra được
nhiều chính sách hỗ trợ việc mua nhà, nhưng ít nhất vẫn có rất nhiều sự
lựa chọn khác, phải thừa dịp các chính sách mới hỗ trợ trong cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu chưa được ban hành, nghĩ cách mua nhà mua xe ngay mới được…
Chỉ chớp mắt đã bốn năm qua đi, lúc Cố Ninh xách hành lý ra khỏi cổng trường, cuối cùng đưa mắt nhìn lại, cổng trường vẫn náo nhiệt trước sau như một, từ đầu đến cuối không có gì khác lạ, người ta
ra ra vào vào nói nói cười cười. Mà cô… chẳng qua chỉ là vị khách qua
đường vội vã, đi qua nơi này, dừng lại trong thoáng chốc, sau đó một
giây một phút cũng không ngừng mà tiếp tục đi về phía trước.
Đi hết đoạn đường, điểm cuối cũng là khởi điểm.
Cố Ninh tốt nghiệp, vừa vặn thời gian ước định với Bạch Thần Dục cũng tới, một năm nay, Bạch Thần Dục từng xuất hiện xen kẽ trong mọi sinh hoạt
của cô, tuy rằng thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng mà Cố Ninh vẫn
trơ như gỗ đá. Mà Hà Cảnh, giống như đã biến mất sạch sẽ, sau cuộc điện
thoại ngắn ngủi đêm hôm đó, không chỉ bóng dáng như đá chìm đáy biển, mà còn không tin không tức, giống như trước giờ chưa từng tồn tại vậy.
Ánh mắt của Bạch Thần Dục ngày càng chuyên chú, khiến Cố Ninh cảm thấy kinh hãi. Chấp niệm của Bạch Thần Dục càng ngày càng sâu, tuy rằng một năm
nay hai người nói chuyện không đến 10 câu, không khác gì so với người xa lạ, không có một chỗ nào tốt nhưng mà tâm đã bị vây khốn, rất khó cởi
bỏ tâm tư trong lòng.
Mỗi ngày Cố Ninh đều ru rú trong nhà, một
bên chuẩn bị khởi quay một bộ phim, một bên vừa tự nạp năng lượng cho
bản thân, cô còn suy xét, có cần ra nước ngoài học nghiên cứu sinh vài
năm hay không, cô cân nhắc phỏng chừng tự mình ra nước ngoài học tập,
còn có thể kéo dài thêm thời gian, Bạch Thần Dục giống như một quả bom
nổ chậm, không biết lúc nào thì sẽ phát nổ, mà lại không thể loại trừ
hắn.
Hôm này Cố Ninh từ trên lầu đi xuống, ngoài ý muốn nhìn
thấy Bạch Thấm đứng ở dưới lầu, so với vẻ chói lọi của ngày trước, Bạch
Thấm bây giờ tiều tụy đi không ít, cả người bày ra một loại trạng thái
không khỏe mạnh, đồng tử có chút không bình thường. Lúc Bạch Thấm nhìn
thấy Cố Ninh, vội vàng tiến lên nghênh đón, bắt lấy tay Cố Ninh:
– “Cố Ninh, cô giúp tôi đi, đã một tháng tôi không có nhìn thấy Bạch Thần Dục, cô giúp tôi gọi điện thoại cho cậu ấy đi, nếu như cô gọi điện
thoại, cậu ấy nhất định sẽ bắt máy!”
Trong ánh mắt của ả hằn những tơ máu, nói chuyện cũng có chút cuồng loạn.
Cố Ninh sửng sốt, rút tay mình về:
– “Thật ngại quá Bạch tiểu thư, tôi đoán cô nghĩ sai rồi, nếu cô không tìm thấy anh ta, thì tôi có biện pháp gì chứ.”
Bạch Thấm hung tợn nhìn Cố Ninh, quát:
– “Tiện nhân, nhất định là cô cố ý, giả trang làm người tốt lành làm gì!
Cô chính là cố ý đẩy đưa với cậu ấy, làm cho tầm mắt của cậu ấy đều đặt ở trên người cô, bụng dạ cô thật khó lường, là cô hủy hoại cuộc sống của
tôi! Tôi nhất định không để cho cô toại nguyện đâu!”
Cố Ninh lui về phía sau môt bước, chính cô đã ám chỉ cho Bạch Thấm, dẫn đường để
Bạch Thấm đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Bạch Thần Dục, Bạch
Thấm chính là sự không cam lòng của Bạch Thần Dục, nhưng nếu có thể tiếp xúc lâu ngày, Bạch Thần Dục phát hiện Bạch Thấm không còn giống như
trong suy nghĩ của hắn nữa, kết cục có thể hiểu.
Nói đến cùng,
nếu không phải Bạch Thấm có lòng tham, cho dù cô có dẫn đường thì có tác dụng gì? Đây hết thảy đều là do Bạch Thấm mua dây buộc mình. Cố Ninh
không thèm nhìn Bạch Thấm, kế hoạch trả thù của cô vừa mới bắt đầu thôi, chết có cái gì đáng sợ, cô hi vọng Bạch Thấm vẫn sống sót, kéo dài
thống khổ không thôi, tốt nhất có thể trường mệnh trăm tuổi. Cố Ninh lập tức lách người leo lên xe của mình, cô có hẹn đi uống trà với Triệu
Dân, ô tô nhẹ nhàng chạy trên đường cái, lúc này, kính chiếu hậu đột
nhiên xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe màu trắng, thập phần quen
mắt, cách với xe Cố Ninh rất gần.
Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, đây chính là xe của Bạch Thấm, kiếp trước Bạch Thấm đã dùng chính chiếc xe này đuổi theo cô, khiến cô lái xe lao xuống vách núi, bây giờ còn là giữa ban ngày ban mặt, cũng không phải ở cạnh vách núi. Cố Ninh cảm
thấy căng thẳng, chẳng lẽ Bạch Thấm vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn hại
chết cô thêm một lần nữa sao? Cố Ninh nhấn chân ga chạy về phía trước, hướng ra ngoại ô. Cố Ninh bấm điện thoại gọi Triệu Dân:
– “Hiện tại mình có chút việc, chắc không tới kịp, lần sau gặp nhé.”
Triệu Dân có chút ngoài ý muốn, vừa định hỏi thì đầu dây bên kia đã cúp điện
thoại. Triệu Dân nhìn di động trong tay nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện gì
rồi sao? Trong ấn tượng của hắn, Cố Ninh là người luôn có khái niệm thời gian rất mạnh, sẽ không vô duyên vô cớ lỡ hẹn…
Trên đường càng
ngày càng ít xe, mặt khác chiếc xe màu trắng kia vẫn bám theo phía sau,
khoảng cách giữa hai xe rất gần, Cố Ninh dùng sức nắ