
ông muốn làm chủ. Lúc ấy
Triệu Na không hài lòng lắm, cho nên bây giờ bộ phim của Cố Ninh không
qua được kiểm duyệt, ả tự nhiên là tiến lên đạp một cước để xả cơn giận
trước kia.
Lời nói của Triệu Na quá mức đả kích người ta, vài
người khác chung phòng kí túc xá với ả cũng có chút ngoài ý muốn, ở sau
lưng nói người khác ra sao là một chuyện. Hiện tại có ai ở sau lưng
không đi nói xấu người khác, vốn dĩ học viện điện ảnh chính là nơi để
chuyện bát quái lan tràn. Nhưng ngay ở trước mặt đương sự nói này nói
nọ, lại là một chuyện khác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Ngược lại, Cố Ninh không có tức giận, cô quay đầu
nhìn người nói chuyện, trong ánh mắt không mang theo một chút độ ấm nào, trong lòng Triệu Na ngẩn ra, Triệu Na nhìn Cố Ninh, đột nhiên trong
lòng có chút không thấy đáy, ả nhíu nhíu mày, cả vú lấp miệng em nói:
– “Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Đâu phải tôi không cho bộ phim của cô
không thông qua kiểm duyệt đâu, mình làm mình chịu, không trách được
người khác.”
Giọng nói của Cố Ninh nghe không ra là cảm xúc gì, chỉ là bình tĩnh tự thuật:
– “Lời của cô, tôi nhớ kỹ, cô yên tâm, tôi không bao giờ hợp tác với cô
đâu.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Hơn nữa, cho dù tôi có quay phim cấp 3, cô như vầy, cũng không đạt được tiêu chuẩn mà tôi cần, cô lo
lắng quá nhiều rồi!”
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Cố
Ninh không kiêu ngạo không siểm nịnh đi ra ngoài, giống như từ đầu tới
cuối đều không đem Triệu Na để vào mắt, Triệu Na đứng tại chỗ giậm chân
kêu gào.
Tới gần khi tốt nghiệp, Cố Ninh đặt mọi tâm tư của mình lên tác phẩm thi tốt nghiệp, cô và Trần Triển cùng nhau quay một bộ
phim ngắn, từng trải qua kinh nghiệm làm “Đạo diễn”, chuyện kế tiếp đều
trở nên thuận lợi hơn, có thể nói là hài lòng đẹp ý. Phải biết rằng,
trước kia mỗi khi quay phim cô đều bị sư phụ Trần Thạc mắng đến cẩu
huyết lâm đầu, nếu như trong lòng thừa nhận mình thiếu năng lực, thế nào cũng phải bị chửi đến phát khóc, bất quá cô chưa bao giờ cảm thấy buồn
khổ, bởi vì da mặt cô vẫn rất dày…
Không khí càng ngày càng ấm
áp, gió xuân thổi tới rồi nha, trong vườn trường một mảnh xuân ý dạt
dào, đã có nữ sinh viên đợi không kịp thay đổi trang phục, mặc vào váy
ngắn, bên trong thì mặc tất chân mỏng manh làm nền tảng, vừa model lại
vừa đẹp mắt, hình thành một phong cảnh mê người. Nếu trời không đổ mưa,
mỗi sáng sớm Cố Ninh đều đúng giờ thức dậy chạy bộ buổi sáng, thói quen
này, cô đã kiên trì suốt sáu năm qua, cho dù là lúc ở trong đoàn phim,
cô cũng không có bỏ quên, mỗi ngày đều đúng giờ thức dậy chạy bộ, trước
giờ cô chưa từng bị cảm mạo linh tinh gì đó, rời xa bệnh tật, tố chất
thân thể đạt tiêu chuẩn. Mặc kệ đêm trước là thức khuya hay ngủ muộn, 6
giờ sáng hôm sau vừa điểm, đồng hồ sinh học trong thân thể Cố Ninh nhất
định sẽ kêu vang, cô cũng sẽ đúng giờ mở to mắt thức dậy.
Sáu
giờ, bên ngoài trời đã sáng rồi, bình thường, Cố Ninh thường chạy dọc
theo con đường đến trường học 8 vòng, sau đó thì đến cửa hàng ở dưới
tiểu khu mua bữa sáng rồi mang lên lầu, gọi Trần Triển vẫn còn đang ngủ
mê trên giường thức dậy, hai người cùng nhau ăn sáng xong thì bắt đầu
làm việc.
Hôm nay Cố Ninh vừa chạy gần đến trường học, ngoài ý
muốn thấy được Triệu Na từ một chiếc BMW màu đen bước xuống, mới sáng
sớm, quả thật không khó để người ta suy nghĩ nhiều, chẳng qua tình huống như vậy, Cố Ninh xem như đã nhìn được quá nhiều, mỗi người đều có sự
lựa chọn không giống nhau, cho nên cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Cố
Ninh chỉ dừng lại một lát, rồi đi tiếp về phía trước, không ngờ làm cho
cô ngoài ý muốn là, Triệu Na thế nhưng đuổi theo, biểu tình trên mặt rất hân hoan hào phóng…
Triệu Na đi tới bên cạnh Cố Ninh, kiêu căng ngạo mạn nói:
– “Cố Ninh, nói cho cô biết một tin tốt, bạn trai tôi đã giúp tôi tìm
được một vai diễn, là vai nữ thứ chính trong một bộ phim truyền hình
phát sóng trên kênh vệ tinh của đài truyền hình, nhân vật này có rất
nhiều đất diễn nha, cô cảm thấy thế nào?”
Vẫn chưa tốt nghiệp đã có thể nhận được vai diễn như vậy, có thể nói là thập phần không tệ,
trong giới giải trí có tiền mặc dù nhanh nổi tiếng, nhưng mà cạnh tranh
cũng tương đối lớn, đứng ở trên đỉnh thành công không đến 1%, còn lại
rất nhiều người đều dở dở ương ương, còn có nhiều người, bởi vì không
thể nổi tiếng được mà phải lựa chọn con đường khác…
Thế giới
này, rốt cuộc chỉ có một phần nhỏ là có thể thực hiện được giấc mộng nổi tiếng, cũng không phải chỉ kiên trì là có thể thành công. Rất nhiều
người đã thành công, sau khi công thành danh toại kể lại những gì lúc
trước bản thân đã trải qua, người ngoài nghe đều sẽ cảm thấy rất đồng
cảm. Nhưng mà kỳ thật thế giới này, hiện thực quả thật rất tàn khốc, so
với cố gắng của bọn họ thì mất nhiều hơn được, người ngoài sẽ cảm thấy
bọn họ may mắn, là bởi vì bọn họ cuối cùng đã thành công, mà những người không thành công còn lại, không ai biết đến những người đã thất bại.
Rất nhiều người ôm ấp mộng tưởng này, một thân một mình phiêu dạt giữa