
cô sẽ thức dậy đọc tiếng Anh. Có Thẩm Lan ở chỗ này, Cố Ninh chỉ phải đè xuống trái tim đang nặng nề nghi vấn, mãi cho đến khi trở về
phòng, cô mới hỏi Trương Giai Giai:
– “Giai Giai, sao cậu lại
nói cho Hà Cảnh biết thời gian chuyến bay của mình vậy?” Dừng một chút,
Cố Ninh nói tiếp: “Hôm nay là cậu ấy đưa mình về.”
Giọng điệu của cô bình thản, không có ý trách cứ.
– “À, ngày hôm kia lúc mình đi học, nhìn thấy cậu ấy chạy bộ ngang qua
tiểu khu nhà chúng ta. Lúc đó mình cảm thấy người này rất quen mắt,
ngược lại không có nhận ra là ai, là cậu ta chủ động tiến lên chào hỏi
mình, nói là bạn học cũ của cậu. Sau đó cậu ta hỏi mình, chừng nào thì
cậu được nghỉ, mình đã nói cho cậu ta biết về chuyến bay của cậu, mình
không ngờ là cậu ta lại đi đón cậu nha.”
Dừng một chút, Trương Giai Giai hỏi tiếp:
– “Ninh Ninh, quan hệ giữa hai người các cậu là như thế nào a? Có phải cậu ta là… bạn trai của cậu không?”
Cố Ninh đang uống sữa, thiếu chút nữa là phun ra hết, sau khi nuốt hết
ngụm sữa thì bị sặc, tiếp đến là kịch liệt ho khan. Trước kia quả thật
là cô nhìn không ra, Trương Giai Giai cũng rất thích bát quái nha.
Thẩm Lan nghe thấy tiếng ho khan trong phòng, đẩy cửa tiến vào, hỏi:
– “Ninh Ninh, làm sao vậy?”
– “Dạ, không có gì, vừa rồi không cẩn thận bị sặc thôi.” Cố Ninh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
– “Lần sau cẩn thận một chút, nhìn con xem, uống sữa tươi mà cũng bị sặc
nữa.” Thẩm Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thu dọn 2 cốc sữa của hai cô con
gái, nói tiếp: “Mẹ biết hai con nhất định có nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau, nhưng mà cũng phải ngủ sớm một chút, Ninh Ninh, sáng mai Giai Giai còn phải đi học sớm đấy.”
– “Dạ vâng, con sẽ chú ý thời gian.”
Thẩm Lan lại nói thêm vài câu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cố Ninh nhìn Trương Giai Giai:
– “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
– “Chẳng lẽ không đúng à?”
Cố Ninh trả lời như chém đinh chặt sắt:
– “Không phải.”
– “Ừm, chỉ là mình nhìn thấy quan hệ giữa hai người rất thân cận, từ
trước đến nay cậu cũng không có bạn trai, cho nên mình nghĩ hai người
các cậu…” Dừng một lát, Trương Giai Giai nói tiếp: “Xem ra là mình hiểu
lầm.”
Cố Ninh lại nhớ tới Hà Cảnh vừa rồi, không biết có phải là do hiệu ứng cánh bướm hay không. Kiếp này, Hà Cảnh không bị ngồi tù,
hơn nữa một thân lệ khí so với kiếp trước rõ ràng đã khá lên nhiều lắm.
Tuy rằng vừa rồi khi ở trên xe, cô vẫn nhận thấy được khí chất giang hồ
trên người Hà Cảnh, dù hắn đã cố gắng áp chế.
– “Ninh Ninh,
chẳng lẽ cậu không có người trong lòng sao? Ở Đại học cũng quyết định
không yêu đương luôn sao? Mình nghe người khác nói, ở đại học có rất
nhiều người nói chuyện yêu đương.” Trương Giai Giai lại hỏi.
–
“Không có.” Cố Ninh nhìn Trương Giai Giai, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Cô gái nhỏ này, cậu quan tâm mình như vậy, có phải bản thân đã động tâm
rồi không?”
– “Bây giờ mình sắp sửa thi tốt nghiệp , việc cấp
bách chính là thi đại học, chỗ nào có tâm tư vào mấy việc này chứ.”
Trương Giai Giai lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc đáp.
Cố Ninh không nhịn được cười.
Cố Ninh cũng không có hỏi tới, hai người nằm ở trên giường câu được câu
không trò chuyện, thanh âm dần dần nhỏ xuống, bất tri bất giác thì ngủ
mất.
4cc13
6 giờ sáng hôm sau, lúc Trương Giai Giai rời
giường thì Cố Ninh cũng thức dậy, Trương Giai Giai đi đến lớp, Cố Ninh
cũng thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị ra bên ngoài chạy bộ buổi sáng.
Thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng, Cố Ninh đã kiên trì được ba năm, trừ khi
trời đổ mưa, bằng không mỗi sáng sớm cô đều sẽ chạy bộ 40 phút, cứ kiên
trì như vậy, thể lực của Cố Ninh ngược lại tăng lên rất nhiều, tố chất
thân thể cũng khá lên theo. Cố Ninh thay đổi một thân đồ thể thao, đang
chạy thì nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, nghiêng mặt, cô lập
tức nhìn thấy Hà Cảnh cũng một thân đồ thể thao đang chạy đến.
Cố Ninh sửng sốt, hết sức ngoài ý muốn, sao người này lại xuất hiện ở đây, bất quá ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, cước bộ của cô vẫn không dừng
lại. Trên thực tế, Hà Cảnh đã ở chỗ này chạy bộ một tuần, kỳ thật hắn
cũng không biết vì sao mình lại thích chạy bộ ở dưới lầu nhà Cố Ninh!
Bất quá không phải là không có thu hoạch. Nhìn xem, ngày hôm qua không
phải hắn nghe được tin tình báo, gặp được người ở sân bay đấy sao! Hà
Cảnh cân nhắc, có lẽ ngay cả ông trời cũng giúp hắn, có lẽ chạy thêm mấy ngày nữa, không chừng có thể rước cả vợ về nhà…
Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Cảnh rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng nhìn Cố Ninh cười cười:
– “Buổi sáng tốt lành, cậu xem, lúc cậu vừa tốt nghiệp cấp 2, hai chúng
ta cũng cùng nhau chạy bộ như vậy, đảo mắt cậu đã vào Đại học rồi.”
Cố Ninh giật mình, ở địa điểm giống nhau, làm những chuyện đã từng làm
qua, thật dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thời gian thấm thoắt thoi
đưa. Những năm tháng hoa mộng đó, phảng phất nhẹ nhàng trong nháy mắt đã vuột khỏi tầm tay…
Cố Ninh không nói gì, Hà Cảnh nói tiếp:
– “Cậu xem a, thật giống như khi chúng ta cùng nhau chạy bộ đó, cậu ở
phía trước, mì