
lầm, nhưng cái màn đột nhiên bị người khác kéo lên: “Mèo Con, nàng có khỏe không?”“Trí Viễn, sao chàng lại đến đây?” Mèo Con kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Tuyên giống như kẻ trộm nhẹ nhàng kéo màn chui vào“Thân thể của nàng có tốt hơn chút nào không?” Nhiếp Tuyên thân thiết đánh giá Mèo Con, nhìn vành mắt nàng tựa hồ có chút xanh, không khỏi đau lòng nói: “Làm sao vậy? Có phải không ngủ được không? Là do chiếu cố Quảng Lăng quá mệt mỏi sao?”“Không có !” Mèo Con lắc đầu: “Nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ như vậy, chuyện của Quảng Lăng đều không cần thiếp lo lắng, mấy ngày nay thiếp ăn ngủ, ngủ ăn, làm sao mà ngủ không ngon chứ? Đúng rồi, sao chàng vào đây được?”Nhiếp Tuyên yêu thương vuốt mặt của nàng nói: “Ta lo lắng thân thể của nàng, liền vụng trộm đi vào, một lát là ta phải đi rồi!”Mèo Con nghe hắn nói xong, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ mình đã ba ngày chưa rửa mặt, súc miệng, đầu tóc rối bù khẳng định giống như một thiếu phụ luống tuổi, vội vàng đẩy hắn nói: “Một hồi bà vú sẽ đến, bị người khác nhìn thấy không tốt, chàng nhanh đi đi!”Nhiếp Tuyên cũng mơ hồ nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, liền nói: “Ta đi trước, nàng từ từ nghỉ ngơi , đừng để mệt quá, thằng bé nếu tỉnh thì để cho bà vú chăm sóc, nàng đừng quá mệt mỏi”“Dạ!” Mèo Con gật gật đầu: “Chàng nhanh đi đi!”“Được, mấy ngày sau ta sẽ tìm cách đến thăm nàng” Nhiếp Tuyên nói.“Đừng!” Mèo Con vội vàng ngăn cản, ở cữ mới ba ngày nàng đã muốn không giống người, lại thêm vài ngày, nàng thối thế kia, bộ dạng ấy sao có thể để hắn thấy ? “ Huyết phòng là điềm xấu, chàng đừng vào nữa, chờ hết một tháng thiếp có thể ra ngoài rồi!” Nói xong kéo màn xuống: “Chàng cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt mỏi!”Nhiếp Tuyên không đề phòng, bị Mèo Con kéo màn xuống, dở khóc dở cười nhìn kia tấm màn kia: “Ta đi rồi, nàng từ từ nghỉ ngơi”Mèo Con nghe hắn nói xong, đem màn hé một đường nhỏ, nhìn hắn không chuyển mắt: “Dạ, chàng cũng phải chiếu cố bản thân, thiếp thấy chàng đã gầy hơn rồi!” Vài ngày không thấy, hắn tựa hồ gầy đi một chút.Nhiếp Tuyên đột nhiên cúi đầu hôn Mèo Con một ngụm: “Ta đã biết”. Ở trong lúc nàng còn không kịp phản ứng, lắc mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, thanh âm bà vú ở cửa vang lên. Mèo Con vừa thẹn vừa giận nhìn thân ảnh hắn đi xa, hiện tại mặt nàng bẩn thế, vậy mà hắn cũng có thể hôn! Tay lại để ở chỗ vừa hôn, vụng trộm nở nụ cười.Mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ không thể tắm rửa ra, ngày ngày Mèo Con đều thư thái, cả ngày nằm ở trên giường không phải ăn thì là ngủ, không thì ôm con chơi đùa. Mặc dù lúc trước nàng ăn uống ít, nhưng mà lúc ở cữ cũng ăn không ít canh bổ, nhưng sữa vẫn không nhiều lắm, may mắn lúc trước có suy nghĩ qua nên đã mời đến một bà vú, bằng không nàng cũng chỉ có thể cho con trai uống sữa dê để bù vào mà thôi. Hiện tại, ban ngày đều do bà vú cho thằng bé bú, đợi đến tối, ôm con trai, vừa dỗ nó ngủ, vừa đút sữa cho nó.Mấy ngày tiếp theo, liền làm cho tiểu tổ tông này quen mùi, ban ngày thật nhu thuận, không khóc không nháo, đói bụng cũng chỉ là kêu vài tiếng, vô luận ai ôm hắn, hắn cũng không khóc. Chỉ khi nào tới tối rồi liền không giống, trừ bỏ Mèo Con ra, ai cũng không cho ôm, làm nũng khóc nháo, tật xấu gì cũng lòi ra hết, nếu không phải Mèo Con ôm thì không chịu ngủ. Khiến cho Vương thị cả ngày lầu bầu với con gái, nói nàng làm hư thằng bé, con nít không thể ôm mãi, chờ đến khi ôm quen rồi, làm thế nào cũng không bỏ ra được.Mèo Con cũng biết không nên sủng con trai như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng khóc nháo của nó, nàng đều mềm lòng, bất tri bất giác liền đem nó ôm vào trong ngực, mỗi lần nhìn thấy má phấn tròn trịa, khuôn mặt nhỏ nhắn có mùi sữa, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, giống như mặt khác cái gì đều không trọng yếu .
Vì tất cả mọi người lo lắng thân thể Mèo Con khôi phục không tốt, cho nên trước khi đứa bé đầy tháng Mèo Con chỉ ở trên giường tịnh dưỡng hơn nửa tháng, sau khi được Bạch Cập xác nhận thân thể hoàn toàn khôi phục, mới có thể tháo bỏ lệnh cấm. Ngày đầu tiên, ước chừng Mèo Con ở trong phòng tắm hơn hai canh giờ, chỉ là gội đầu thôi mà phải thay đến bảy, tắm chậu nước.
“Được rồi, được rồi!”. Vương thị choáng váng đầu nhìn con gái mình: “Tiểu tổ tông của mẹ ơi, rốt cuộc con muốn tắm bao lâu ! Cho dù là hết tháng rồi, cũng không thể làm như vậy !” Mèo Con cầm một trái mướp khô chậm rãi ở chà xát ở trên người: “Mẹ, con đã bẩn muốn chết, phải từ từ tắm cho sạch chứ!” Vương thị thấy cả người nàng bị trái mướp chà xát đến đỏ lên, tức giận nói: “Con đã chà đi chà lại ba bốn lần rồi, da gần như bị tróc ra rồi. Nhanh ra ngoài cho ta, đừng để bị cảm lạnh, đừng tưởng rằng hết tháng rồi thì sẽ không bị gì” “Không muốn, trong nước có ghét !” Mèo Con nghiêm mặt nói, người ta ở cữ nhiều lắm cũng từ một tháng đến bốn mươi, năm mươi ngày, lúc nàng tháo bỏ lệnh cấm thì đã gần sáu mươi ngày rồi, nàng sắp bị điên rồi! Tuy nói sau cùng nàng thật sự nhịn không được, bảo Xuân Nha lấy nước lau người, nhưng chung quy không thể so với tắm rửa. Nàng bắt đầu cảm thấy may mắn, nam nhân cổ đại không thể bước c