Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

hưng Vương thị là nhạc mẫu của mình, Nhiếp Tuyên không dám vi phạm ý tứ của bà.Mèo Con nói: “Như vậy cũng tốt, đỡ phải để chàng tối ngủ không được, chàng lại không giống như thiếp, ban ngày còn có thể ngủ một hồi, cứ tiếp tục như vậy thì cho dù là người sắt cũng chịu không nổi”Nhiếp Tuyên nói: “Ta vốn ngủ không nhiều”. Hắn chỉ vào giường hỏi: “Ai ngủ ở đây?”“Thiếp bảo Vãn Chiếu cùng Xuân Nha thay phiên ngủ với thiếp”“Ừm, có hai người các nàng, ta cũng yên tâm”. Nhiếp Tuyên gật đầu nói, ăn xong cơm chiều, cùng Mèo Con nói một chút chuyện, thấy nàng muốn ngủ, mới đứng dậy đi đến thư phòng.Hôm sau, mỗi ngày Mèo Con trừ bỏ đi tản bộ trong hoa viên ra, chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Bụng của nàng đã rất lớn, mỗi ngày tản bộ, đều phải dựa vào hai bà tử khoẻ mạnh. Vương thị mỗi lần nhìn thấy nàng hành động nguy hiểm như thế, đều muốn ngăn cản, ngay cả Nhiếp Tuyên nhìn đều sợ. Nếu không phải Bạch Cập nói Mèo Con tản bộ nhiều, có lợi cho việc sinh nở, Nhiếp Tuyên nhất định sẽ ngăn cản nàng làm loại việc nguy hiểm thế này.Hôm nay, Mèo Con ăn xong cơm chiều, muốn đi hoa viên tản bộ, mới đi được một nén nhang, liền dừng bước, mày bắt đầu nhíu lại.“Làm sao vậy?” Nhiếp Tuyên khẩn trương hỏi, Mèo Con mỗi ngày tản bộ, Nhiếp Tuyên đều lo lắng đi theo bên cạnh.“Bụng có chút đau”. Mèo Con sờ sờ bụng, mấy ngày nay nàng vẫn thỉnh thoảng đau một chút, nhưng mà bất quá một hồi liền dừng, nhưng hôm nay tựa hồ có điểm bất đồng, thời gian bụng đau càng dài, tần suất đã gia tăng rồi.“Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút?” Nhiếp Tuyên hỏi, bọn nha hoàn vội đem ghế mềm thoải mái lên, phía trên có gối cẩm, hai bà tử giúp đỡ Mèo Con ngồi xuống. Lúc Mèo Con tản bộ, sẽ có mấy nha hoàn cầm theo đệm ở đằng sau, ghế cũng chuẩn bị vài cái, tùy thời có thể giúp Mèo Con ngồi nghỉ ngơi.Mèo Con nâng bụng, chậm rãi ngồi xuống, nói với Nhiếp Tuyên: “Trí Viễn, có thể thiếp sắp sinh rồi, chàng bảo người nâng thiếp trở về đi”Nhiếp Tuyên nghe được Mèo Con nói ba chữ “sắp sinh”, mặt xoát một chút liền trắng bệch. Vẫn là Vãn Chiếu trấn định, phân phó nha hoàn bà tử nâng Mèo Con trở về, bảo người khác gọi bà mụ cùng Vương thị đến đây, càng bảo Bạch Cập vội đến bắt mạch cho Mèo Con.Lúc này Nhiếp Tuyên mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo tay Mèo Con hỏi: “Có đau hay không?”Mèo Con thấy sắc mặt Nhiếp Tuyên trắng bệch, an ủi hắn nói: “Thiếp không sao, không đau đến thế, chàng đừng lo lắng”Nhiếp Tuyên còn muốn nói cái gì, lại bị Vương thị ngăn ở cửa: “Cô gia, nam nhân không thể tiến vào huyết phòng”Nhiếp Tuyên trơ mắt nhìn Mèo Con bị nha hoàn nâng vào phòng, sau một lúc lâu trong phòng không một thanh âm nào, hắn không khỏi nóng nảy, không phải nói khi phụ nữ sinh sẽ hét rất lớn sao? Sao một chút thanh âm của Mèo Con đều không có?“Mèo Con! Mèo Con! Nàng không sao chứ? Sao nàng không lên tiếng?” Hắn đứng ở bên ngoài hôBên trong một trận bình tĩnh, sau một hồi truyền đến thanh âm tinh tế của Mèo Con: “Bây giờ còn không đau lắm, thiếp không sao”Nhiếp Tuyên nghe thanh âm nhẹ nhàng của nàng, nghĩ đến nàng đau đến nói không ra lời, sốt ruột nói: ”Mèo Con, nếu nàng đau thì cứ la lên, đừng chịu đựng !”Mèo Con ở bên trong nghe được mặt đầy hắc tuyến, hiện tại bụng nàng có đau nhưng chưa đến mức không chịu nổi, hiện tại liền oa oa hét to, sau này làm sao có sức để sinh a? Thấy Vương thị cùng bà mụ cố nén cười, nàng đỏ mặt, nói to: “Thiếp không có chịu đựng, thiếp thật sự không có đau”“À!” Nhiếp Tuyên nghe thấy thanh âm Mèo Con to lên, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lát sau, hắn lại lo lắng nói: “Mèo Con, nàng có cái gì không thoải mái, ngàn vạn lần đừng chịu đựng !”Mèo Con mặt tối sầm, miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc muốn chửi ầm lên nói: “Thiếp biết rồi!”Kỳ thật quá trình sinh nở của Mèo Con xem như là thuận lợi, tuy nói buổi tối nàng bắt đầu đau, nhưng mà chút điểm đau ấy cũng tương tự như mấy lần trước. Nàng thấy mặt có chút bẩn, không để ý Vương thị cùng bà mụ phản đối, được nha hoàn hầu hạ, tắm rửa một chút, sau khi sinh xong nàng phải ở cữ đến một tháng lận a! Sau khi tắm rửa xong, nửa đêm nàng còn ngủ thêm một chút, mãi đến khi trời sáng một chút, mới bị cơn đau làm tỉnh giấc.Buổi sáng bắt đầu đau liên hồi, Mèo Con vì để khôi phục thể lực, còn ăn hai bát cháo tổ yến, một cái trứng luộc làm bữa sáng, đợi đến giờ tỵ, Mèo Con có chút nhịn không được, bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên.“Ưm...” Mèo Con nhẹ nhàng rên rỉ , bà mụ dùng khăn ấm không ngừng lau đùi trong cho nàng, nói: ”Phu nhân, nhanh! Người cố gắng nhịn một chút. Hiện tại người cần giữ sức, chờ lúc nô tỳ bảo người dùng sức, người liền dùng sức a!”“Ừm!” Mèo Con gật gật đầu.Bà mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chưa từng thấy qua vị phu nhân vào sinh nở chịu hợp tác thế này a! Phu nhân nào vừa mới có chút đau liền khóc la đến thiên hôn địa ám, chờ đến lúc sinh thì đã không có khí lực!Từ khi Nhiếp Tuyên thấy Mèo Con tiến phòng sinh, đã bắt đầu đứng ở cửa, ngơ ngác lắng nghe động tĩnh bên trong, suốt một đêm không ngủ. Lúc đầu, còn nghe được thanh âm Vương thị cùng vài bà mụ an ủi Mèo Con, Mèo Con cũng ngẫu nhiên đáp lời


Snack's 1967