
hân vào huyết phòng, bằng không bộ dạng thiếu phụ luống tuổi bẩn hề hề này của nàng nếu để Nhiếp Tuyên nhìn thấy, khẳng định hắn lập tức sẽ đi tìm vợ bé ! “Biết trong nước có ghét, còn tắm lâu như vậy! Một ao nước nhiều như thế, con đã đổi đến ba lần rồi a! Mẹ thấy trong nhà có bao nhiêu củi đều bị con dùng hết rồi! Hiện tại con thật có tiền đồ , chỉ tắm rửa mà đã lãng phí như thế!”. Vương thị trừng mắt nhìn con gái một cái, một ao nước ấm lớn như vậy, phải phí bao nhiêu củi để đun , càng không cần phải nói đến việc nàng đã đổi đến ba lần, Vương thị nhìn thấy đã đau lòng. “Nhưng mà người rất bẩn” Mèo Con ủy khuất nói: “Con đã sáu mươi ngày chưa có tắm rửa , bình thường con đều tắm trong thùng. Mỗi lần Trí Viễn tắm đều đổ nước đầy ao, con cũng chỉ dùng mỗi lần này thôi !” Vương thị nói: “Con có thể so với cô gia được sao? Mỗi ngày y phải làm nhiều công việc như vậy, bao nhiêu vất vả ! Đương nhiên phải tắm rửa thoải mái một cái” “Mẹ, người rất bất công!” Mèo Con thấy Vương thị bênh vực Nhiếp Tuyên như vậy, không khỏi có chút căm giận bất bình, mới có mấy ngày a, miệng mẹ liền cô gia ngắn, cô gia dài. “Nếu con có được một nửa tỉ mỉ như cô gia, mẹ thật an tâm”. Vương thị thấy con gái chà xát nửa ngày, thì bắt đầu đứng dậy, thấy vậy mới thoáng yên tâm, chỉ sợ nếu nàng cứ tiếp tục tắm như vậy sẽ bị cảm lạnh. Lúc này Vãn Chiếu tiến vào, không khỏi nghi hoặc đi qua, lại bị Vãn Chiếu mỉm cười lôi ra khỏi phòng tắm. “Vãn Chiếu làm sao vậy?” Vương thị nghi hoặc hỏi. “Thân gia phu nhân, nô tỳ muốn thương lượng với người một chút về tiệc rượu đầy tháng của thiếu gia” Vãn Chiếu nói. Vì Mèo Con ở cữ gần được hai tháng, cho nên Quảng Lăng cũng đã được hai tháng. “Tiệc đầy tháng?” Vương thị kinh ngạc nói: “Không phải ngươi đã nói với phu nhân các ngươi rồi sao? Còn có cái gì không đúng sao?” “À…” Vãn Chiếu nói quanh co một chút, Vương thị đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm truyền đến một tiếng nam nhân cười khẽ sau đó là tiếng kinh hô của Mèo Con, đầu tiên là hoảng sợ, lập tức buồn cười nhìn Vãn Chiếu, thấy sắc mặt nàng xấu hổ đến đỏ bừng, liên thanh nói: “Đi xa một chút, chúng ta đi thương lượng chuyện tiệc đầy tháng” “Dạ!” Vãn Chiếu xấu hổ cười cười, cùng Vương thị ly khai. “Ưm…” Mèo Con che miệng đánh ngáp một cái: “Buồn ngủ sao?”. Nhiếp Tuyên thân thủ kéo thảm bạc qua, bọc nàng chặt chẽ ở trong thảm. Mèo Con xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Mẹ còn ở đây ! Chàng đã…” Nhiếp Tuyên thấy bộ dạng nàng xấu hổ, khóe miệng khẽ nhếch: “Nàng yên tâm, nhạc mẫu đã đi với Vãn Chiếu rồi” “Vãn Chiếu…” Mèo Con rên rỉ một tiếng, dùi đầu trong chăn, da mặt hắn có thể dầy hơn một chút nữa không? “Nhiều ngày không gặp như vậy, không nhớ ta ư?” Nhiếp Tuyên cười khẽ cúi đầu hôn hai má hồng nộn của nàng. “Thiếp…” Mèo Con nhăn nhó một chút, thân thủ ôm cổ hắn, vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Mèo Con vội đứng dậy, tùy tay lấy một bộ quần áo, giương giọng hỏi: “Bà vú, là Quảng Lăng đang khóc sao? Đem hắn ôm vào đây đi”. Mèo Con bảo bà vú ở bên cạnh vách phòng của nàng, có chuyện gì cũng có thể tùy kêu tùy đến. Nhiếp Tuyên một phen giữ chặt nàng, lấy một cái áo choàng bao chặt lại, mới để cho nàng xuống giường: “Cẩn thận một chút, đừng để bị cảm lạnh” Mèo Con cười ngọt ngào với hắn, bà vú ôm Quảng Lăng đang không ngừng khóc nháo đi vào nói: “Phu nhân, chắc là thiếu gia đói bụng, nô tỳ đang định cho ngài ấy uống sữa” Mèo Con tiếp nhận Quảng Lăng, ý bảo bà vú đi xuống, Nhiếp Tuyên vén rèm lên đi ra, “Quảng Lăng làm sao vậy?” Mèo Con nói: “Là đói bụng”. Nói xong liền ôm con trai ngồi xuống giường, hiện tại nàng đã ôm không nói tiểu tử béo này rồi. Nhiếp Tuyên thấy nàng cố hết sức để ôm, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, sau đó nâng cánh tay của nàng, nhìn vẻ mặt từ ái của kiều thê nhìn con trai, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của con trai đang bú sữa, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hắn cúi đầu ở bên tai Mèo Con ôn nhu nói: “Mèo Con, cám ơn nàng” Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên nói xong, ngửa đầu đối diện với ánh mắt chứa đầy ôn nhu của Nhiếp Tuyên, nàng cười cười, nhích vào trong ngực của hắn nói: “Chúng ta là người một nhà mà!” “Người một nhà?” Nhiếp Tuyên chậm rãi lập lại một lần, nhoẻn miệng cười với Mèo Con: “Đúng vậy, chúng ta là người một nhà!” Nhiếp Tuyên cùng Mèo Con cũng không là thích tiếng mời nhiều người đến dự tiện, thế nhưng với thân phận của Nhiếp Tuyên, Quảng Lăng lại là con trai trưởng của Nhiếp Tuyên khi hắn gần ba mươi tuổi, ngay cả khi Nhiếp Tuyên không muốn làm lớn, cũng mời đến không ít người, khiến cho tiệc đầy tháng của Quảng Lăng cũng dị thường long trọng, tân khách lui đến không ngừng. “Nhị phu nhân, người thật sự là hảo phúc khí !” “Đúng vậy! Nhìn tiểu công tử tuấn tú bao nhiêu !” “Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, quả thực là cùng khuôn mặt của nhị phu nhân khắc ra! Tương lai nhất định là một thiếu gia ngọc thụ lâm phong” Mèo Con mỉm cười nghe mọi người khen tặng, hôm nay Quảng Lăng dị thường nhu thuận, nằm ở trong lòng bà vú, gặp ai đều cười, khuôn mặt trắng trẻo cười tươi, gợi lên không ít mẫu tính của mấy vị phu