
rau ngâm, “Nhiều năm như vậy còn nhớ tới
đến ăn bánh chẻo nơi này của chúng tôi, không dễ đâu, nào, tặng hai người địa
củ cải thập cẩm.”
Tống Uyển Yểu không thể ăn thức ăn chua cay, thịt dê
cũng ăn không hết, chỉ ăn mấy bánh chẻo cải trắng. Hàn Vệ Vũ thì một miếng một
cái bánh chẻo, ăn rất hăng hái.
Tống Uyển Yểu nghiêng đầu nhìn anh ăn, thỉnh thoảng
giúp anh lau khóe miệng: “Từ từ thôi.” cô nhắc
nhở.
Miệng Hàn Vệ Vũ đang nhét đầy bánh chẻo, nói không rõ:“Đói
bụng, không biết vì sao…đói…như vậy.”
Bỗng nhiên lòng cô đau xót, đầu tựa trên vai anh, nhẹ
nói:“Này”
“Hử?”
“Giữa lông mày mẹ em có nốt ruồi.” Cô
nói: “Lúc em trưởng thành cũng có một cái giống
như thế, nhưng của em rất nhỏ không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không thấy được.”
Cô dừng lại một chút: “Cách
nhiều năm như thế, dì bán hàng còn nhớ em, anh nói có vui không?”
Tay Hàn Vệ Vũ ngừng lại, lại ăn thêm một miếng bánh:“Lần
đầu tiên anh nhìn thấy em thì đã thấy rồi.”
Tống Uyển Yểu cười nghẹ ngào: “Anh
gạt người.”
“Anh không lừa em” Hàn Vệ
Vũ nói: “Em đứng ở trên cầu thang, anh liếc mắt
một cái là thấy được liền, lúc ấy anh nghĩ chân thành, cô gái nhỏ xinh đẹp đó
có nốt ruồi rất đẹp, tính tình còn ngang ngạnh như thế, anh nghĩ nhất định phải
truy đuổi cô ấy đến tay mình, cô gái nhỏ đó, dựa vào cái gì mà xem thường
anh? Vì thế, khi về nhà anh liền viết…”
Hàn Vệ Vũ nghẹn lời không nói được nữa, anh trầm mặc
một lát, đổ vào trong đĩa rất nhiều dấm chua.
Tống Uyển Yểu cố gắng kìm nén nước mắt ở hốc mắt, hỏi:“Có
phải hôm nay anh giận em không?”
Hàn Vệ Vũ vò vò tóc cô: “Không
phải anh giận em mà là giận chính bản thân anh.”
Tống Uyển Yểu nói: “Em… lúc nửa
đêm ngày hôm qua, ở trong phòng vệ sinh nôn ra rất nhiều máu. Bác sĩ đã nói qua,
nếu nội tạng xuất huyết chính là dấu hiệu bệnh càng nặng thêm.”
Hàn Vệ Vũ bỗng buông đũa rất nhanh, ngón tay tê dại.
Cô thở dài: “Em cảm thấy
thật không cam tâm, em đã từng nói với chị em là em muốn đọc vạn cuốn sách, chị
của em thêm câu vạn bộ hoa phục. Đọc vạn cuốn sách, vạn bộ hoa phục, vạn cuốn
sách em đọc không được, cho nên buổi sáng hôm nay ngủ dậy đến HL…em không nói
với mọi người, là sợ mọi người lo lắng, thực ra, đợi đến lúc thử xong quần áo
em mới thông suốt, vạn bộ hoa phục thì sao mua nhiều quần áo như vậy không hẳn
là còn có cơ hội để mặc…”
Nếu cô không mắc phải căn bệnh này, có lẽ cô đã rất
hạnh phúc, hạnh phúc khiến cho người ta đau lòng.
Nhưng trong cuộc sống, chưa từng có chữ nếu.
Đi ra khỏi cửa hàng bánh chẻo, không khí trở nên trầm
lặng từ khi nào.
Hàn Vệ Vũ nói: “Trở về bệnh
viện đi”
“Được”
Tống Uyển Yểu kéo cửa xe xuống, gió mát ngoài cửa tạt
vào.
Tay Hàn Vệ Vỹ đem keo mũ áo lông của cô đến phía trước:
“Thắt chặt nút cài phía trước lại, đừng để cảm lạnh.”
Tống Uyển Yểu dùng mũ che khuất mặt và trán, chỉ lộ
ra đôi mắt ở bên ngoài, ghé vào trên cửa kính xe, xem cảnh vật lướt nhanh bên
ngoài.
Tới một phố vui chơi không biết tên, Hàn Vệ Vũ đem xe
dừng một bên chiếc cầu làm bằng đá, đang là mùa khô, dười lòng sông tất cả
đều là lá rụng.
Bên kia bờ sông, xa xa là núi non trùng điệp, Tống
Uyển Yểu dựa vào ghế dựa, cởi mũ, nhìn phong cách một chút, đột nhiên nói: “Nhất
trùng sơn, nhị trùng sơn, núi xa trời cao khói nước lạnh.”
Hàn Vệ Vũ bịt hai tay giúp cô, trầm mặc không nói.
Tống Uyển Yểu rung đùi đắc ý một lát, nói: “Câu
hay câu hay, thật là một câu hay.”
“Này” cô quay
đầu nói với Hàn Vệ Vũ: “Lúc đầu mỗi lần đọc sách đọc
được câu hay, em liền chép nó vào một quyển vở, sau đó em chép đến hơn 10
quyển, chép câu phía sau quên câu trước, em đúng là quá tham mà.”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ cong cong, Tống Uyển Yểu nói:“Còn
anh?”
“Anh đọc sách cũng không chép lại, không
nhớ được thì thôi.”
“À” cô nói: “Nếu
không như vậy đi, dù sao bây giờ chúng ta không có việc gì làm, em lấy vài
đoạn, anh đoán xem là ai viết được không?”
“Ừ”
“Được, đoạn thứ nhất, thế giới phồn hoa
này tràn ngập đủ các loại đồ khoái trá…đồ trong tủ kính, thức ăn cao cấp, thời
trang cao cấp, gian phòng nghệ thuật hóa, bên trong tất cả trống không, chỉ có
song cửa hợp kim cao trên trần nhà, thảm đủ mọi màu sắc mềm mại, còn có trẻ
nhỏ…ừm, đoạn sau không nhớ được, anh đoán xem ai viết?” Hàn Vệ
Vũ nhíu mày tập trung suy nghĩ: “Nhất định là phụ nữ, chỉ có
phụ nữ mới có thể cảm nhận được mấy thứ vui vẻ này.”
Tống Uyển Yểu cười không ngừng: “Vậy
nếu là đàn ông thì sao, đàn ông cảm nhận được loại vui vẻ gì?”
Hàn Vệ Vũ không cần nghĩ ngợi: “Là
phụ nữ đó.”
Tống Uyển Yểu cười nắm lỗ tai anh: “Háo
sắc, cuồng tình”
Anh thuận thế ôm vai cô, hôn hai má lạnh như băng của
cô:“Anh chỉ háo sắc, cuồng tình với bà xã
anh thôi, có phạm pháp không?”
Tống Uyển Yểu ghé vào trong trực anh, ngừng cười:“Đoạn
kia là Trương Ái Linh viết, lúc ít người, đơn giản thì nghe rất hay…cuộc đời
này em đi qua rất nhiều cầu ở nhiều nơi, ngắm rất nhiều mây, uống rất nhiều
loại rượu, nhưng chỉ yêu qua một người trong đời người.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Thẩm Thung Văn”
Tống Uyển Yểu