
ngẩng đầu lên muốn cười, cố gắng một
chút, phát hiện khóc còn dễ hơn,cô nghẹn ngào: “Thật
thông mình, em nói tiếp một đoạn, khẳng định anh đoán không được…”
Hàn Vệ Vũ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô: “Được,
anh nghe đây..”
“Con gái nhất định phải giữ gìn..tâm hồn
tuyệt đối thuần khiết, cho đến khi chúng ta đem cô ấy giao cho người có thể
chăm sóc cô ấy….cả đời hạnh phúc trong lồng ngực của người đàn ông đó. Người
đàn ông này có quyền vén tấm khăn ngọt ngào, huyền bí. ..” Cô nức
nở thành tiếng: “Đây là do Mạc Bạc Tang viết, tất cả em đều
nhớ rõ, toàn bộ đều nhớ rõ, nhưng như thế thì có ích gì? Em không gả được cho
người đàn ông em yêu, những thứ đỏ có tác dụng gì với em chứ?”
Cô nhấc tay áo lên, bên trong cánh tay có mấy nốt
nhìn ghê người, cô khó đau đớn: “Hàn Vệ Vũ, em
như bây giờ, làm sao gả cho anh được?”
Hàn Vệ Vũ buông tay áo cho cô, lau nước mắt cho cô,
nói: “Uyển Yểu, lúc ở Mỹ anh đã từng tham gia
hôn lễ của bạn học, đến bây giờ anh còn nhớ rõ mấy câu trong hôn lễ, I
will love you faithfully, through the best and worst, through the difficulty
and easy, what may come I will always be there.
Uyển yểu, anh yêu em, bất kể tương lại là
tốt hay là xấu, dù khó khăn hay dễ dàng, dù là gì đi nữa, anh sẽ vượt qua cùng
em.
Bây giờ, gả cho anh, được không?”
Gả cho anh?
Đang lúc cô bị tan thành
từng mảnh nhỏ, đang lúc sắp chết sao?
Cô giương mắt, trong vầng
nước mắt trong sóng, đáy mắt anh rất tĩnh lặng, không có chút sợ hãi, không
sợ hãi cũng không có thương xót, hoặc là thứ gì khác, anh như núi xanh xa xa,
vững vàng ở nơi đó đợi câu trả lời của cô.
Cô khóc đến nói cũng
không nói được: “Nhưng mà…em sắp chết…phải làm
sao đây?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Bà
xã, có đôi khi chúng ta không thể nghĩ đến chuyện tương lai quá mờ tối, nếu
không còn có cái gì làm động lực vể mỗi ngày sống tiếp đây?”
Cô chỉ lắc đầu, cho đến
cuối cùng cô cũng không đồng ý.
Bệnh tình của Tống Uyển
Yểu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng phát bệnh nặng hơn.
Cô thường xuyên nôn ra
máu, xuất huyết nổi ban từ cánh tay dần kéo tới sau lưng, trước ngực, cô nằm
trên giường bệnh, mà cảm thấy mình như bị kim châm, sơ sẩy một chút là có thể
chảy máu.
Máu của người khác đều
chảy xuôi theo mạch máu, mà máu của cô dù có trăm phương ngàn kế muốn lưu thông
cũng rất khó khăn.
Có đôi khi cô ngắm cảnh
mùa đông suy tàn ngoài cửa sổ, nghĩ tới một câu thơ, nhất là không lưu lại được
nhân gian, khuôn mặt đỏ thắm từ kính hoa từ thụ.
Cô đã rất lâu không đọc
sách, mà cũng đã lâu rồi cô không soi mình trong gương.
Buổi tối lúc Hàn Vệ Vũ
tới, cô hỏi anh: “Có bây giờ có phải em rất xấu
hay không?”
Hàn Vệ Vũ giả vờ giả vịt
đánh giá kỹ lưỡng: “Thực ra là, bây giờ anh có một
chút tiếc nuối”
“Cái gì?”
“Bà xã của anh rất xinh
đẹp.”
Cô ngẩn ra: “Hứ,
nói láo.”
“Thật đó” Hàn Vệ
Vũ ôm cô vào trong ngực như ôm một đứa trẻ, Tống Uyển Yểu ngửa mặt nhìn anh,
anh dỗ cô: “Nhanh ngủ đi”
Cô không nghe theo, không
buông tha: “Tại sao?”
Hàn Vệ Vũ nhắm mắt lại,
cố phát ra tiếng ngáy, Tống Uyển Yểu ở trong lòng anh giật giật, thấy anh không
phản ứng, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể ngủ.
Tại sao?
Anh mở mắt ra, bây giời
thà rằng cô béo hơn một chút, ngốc một chút, cũng không sao, chỉ cần cô khỏe
mạnh.
Anh cầu mong sao, chỉ cần
cô khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng anh nhìn
thấy cô tựa vào trên giường, bên mặt xinh đẹp mỏng manh, anh đều có một loại sợ
hãi, sợ số mệnh sẽ ập xuống trên người cô, loại số mệnh này gọi là hồng nhan
bạc mệnh.
Tới nửa đêm, bị một trận
đau ngực rất kịch liệt làm tỉnh giấc, cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh, đến
bồn rửa mặt nôn điên đảo một trận, tất cả đều là máu đỏ thẫm.
“Bộp…”
Cửa phòng vệ sinh bị mở
ra, Hàn Vệ Vũ đứng sau cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
Cô ngẩng đầu, khóe miệng
có còn vết máu, ánh sáng của ngọn đèn chiếu đến sắc mặt trắng bệch khiến người
ta sợ hãi, cô nhìn gương, đột nhiên cười lên: “Ôi
chao, Hàn Vệ Vũ, anh xem, nhìn em có giống như quỷ hút máu không?”
Tóc Hàn Vệ Vũ lộn xộn,
một bên bưng lên một ly nước, nói: “Nào, súc miệng
đi.”
Cô không cầm lấy ly
nước, trực tiếp với tay mở vòi nước ghé miệng vào, súc một chút, một phần dùng
để rửa mặt. Tiếng nước nhỏ giọt từ sợi tóc trên trán chảy xuống, cô ngạc nhiên
nhìn gương, lầm bầu lầu bầu: “Thật sự rất giống quỷ hút máu.”
“Uống một chút nước đi.” Giọng
nói của Hàn Vệ Vũ có chút ngái ngủ: “Cổ họng
thông suốt.”
Cô cảm thấy bản thân mình
hết sức cố gắng che giấu bi thương cùng tuyệt vọng cũng không còn chỗ ẩn náu,
cô nhào tới trong lòng anh gào khóc.
Anh đưa tay đặt ly nước
tới trên bàn, ôm cô, nói bên tai cô:“Bà xã, nếu em là quỷ
hút máu thì nhất định phải cắn anh đó.”
Cô hỏi: “Vì
…vì sao?”
Giọng anh có chút khàn
khàn: “Vì anh không muốn bị bà xã bỏ rơi.”
Buổi sáng ngày hôm sau,
Tiểu Nguyên gọi điện thoại đến, nghe thấy cậu ta dường như có chút khó nói: “Chị
dâu, có người muốn gặp chị.”
Cô kinh ngạc: “Ai?”
“…chính là lão Dịch lần
trước…”
Tống Uyển Yểu suy ng