XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

là cô gái ánh mắt xa xôi đầy

nhiệt tình và tình yêu thuần phác kia khiến trái tim của ông cũng rung động

không thê tự kiềm chế được.

Một thiếu nữ khuôn mặt

như hoa, vòng eo mềm mại, làm đàn ông không thể kháng cự được hấp dẫn ngọt ngào

như thế, giống như một thứ thuốc phiện thuần khiết, đã chạm vào thì không thể

rứt ra.

Ông cũng không quản được

bản thân mình, cũng không quản được cô gái ngọt ngào kia, song sự nghiệp và gia

đình như một gánh nặng lớn, ông chỉ muốn phá bỏ xiềng xích để vỗ cánh bay xa.

Khi đó chính sách mua

nhà cửa không dễ, Hàn Kiến Tông liền thuê trộm một phòng ở bên ngoài, cân

nhắc đến việc Hà Tương Tương còn đi học, nên đã thuê một phong không cách xa

trường lắm, và họ luôn ở trong căn phòng đó hẹn hò.

Tình yêu nam nữ, cho dù

là ngăn trở giai cấp, giàu nghèo hoặc tuổi tác, đã yêu nhau thì không thể thiếu

quan hệ xác thịt. Hàn Kiến Tông dần dần không thỏa mãn khi chỉ dừng ở việc ôm

cô, hôn cô, ông phát điên như khát vọng muốn chiến lấy toàn bộ con người cô.

Một buổi chiều âm u đó,

Hàn Kiến Tông ở nhà ầm ĩ với vợ một trận, phụ nữ luôn tinh tế mẫn cảm thái qua,

một chút biến động nhỏ cũng đã nổi trận lôi đình huống chi là một chuyện giông

bão như thế.

Ông phiền muộn, hung hăng

xông ra ngoài, đi tìm một cô gái, cô có điểm nào giống Tương Tương?

Hàn Kiến Tông lái xe chạy

vội đến chốn bồng lai hẹn hò của mình, gấp gáp muốn nhìn thấy cô bé con của

mình.

Hàn Tương Tương đang ôn

bài, đôi má lúm đồng tiền như hoa cười tuơi hỏi người yêu: “Ơ,

sao hôm nay anh lại qua đây?”

Trong nháy mắt Hàn Kiến

Tông cảm thấy yên lòng, ông ôm cô vào lòng: “Anh

đến thăm em.”

Bên mặt cô mềm mại dán

trên ngực ông, mọi xiêng xích trong lòng ông đột nhiên được giải thoát, tình

dục trong lòng nổi lên, gào thét hướng về phía cô gái ngây thơ kia.

Hàn Kiến Tông thở hổn hển

trên người Hà Tương Tương, ông run rẩy cởi bỏ quần áo mỏng manh của cô, như một

lễ vật thỏa mãn mà hôn lên từng tấc trên người cô.

Hà Tương Tương hoảng hốt,

run rẩy không thể tưởng tượng nổi, trong mê muội cô chỉ nghe thấy Hàn Kiến Tông

nỉ non bên tai cô: “Tương Tương, đừng sợ, đừng sợ.”

Đó là lần đầu tiên cô ở

trong ngực ông, ông cũng nói với cô: “Đừng sợ.”

Cô từ từ trở nên không

còn sợ nữa.

Hà Tương Tương trầm tĩnh

nằm ở dưới thân ông, tại thời khắc tiếng kêu đau đớn đó, thanh âm không lớn

nhưng cũng đủ để khiến Hàn Kiến Tông đau lòng. Đầu ông đầy mồ hôi, một chút áp

lực đè trên người mãi cho đến khi hoàn tìm chìm ngập trong dục vọng.

Nửa đời trước của ông gặp

phải những chuyện buồn chán và quẫn trí, nhưng ở nơi ấm áp của cô, bỗng nhiên

trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Ông một lần lại một lần rong

ruổi, cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Ngay tại thời điểm tình

cảm đằm thắm nhất, Hàn Kiến Tông bắt đầu cân nhắc đến chuyện li hôn.

Ông đang tính phải mở

miệng với vợ như thế nào, nhưng người phụ nữ không xinh đẹp cũng không thông

minh lại có trực giác của một dã thú, bà bỗng nhiên trở nên dịu dàng hiền

thục, không bao giờ châm chọc để cãi nhau cùng Hàn Kiến Tông, cũng không hỏi

ông cuối tuần đi đâu, thậm chí lúc trên giường cũng chỉ lạnh nhạt và nhẫn chịu.

Vợ một mặt lấy lòng cùng

nhường nhịn khiến ông không tài nào mở miệng được, càng chết người là, lúc này

họ có một đứa con gái.

Đứa nhỏ trở thành vũ khí,

mỗi lần đều đánh vào sự mềm yếu đó, chuyện đã không được như ý, càng qua ngày

như đang tra tấn ông.

Tất cả mọi chuyện phức

tạp này cô gái nhỏ nhắn được ông âu yếm hoàn toàn không biết, cô còn quá nhỏ,

ông không đành lòng cho cô tiếp xúc với lòng người đen tối.

Cứ như vậy, hai năm trôi

qua.

Hà Tương Tương thi đậu

vào khoa kỹ thuật của một học viện nổi tiếng, chuyên môn là hóa học. Khát vọng

ngày một nhiều hơn về cuốc sống vợ chồng sớm chiều đến đầu bạc răng long.

Chỉ là, cô quên rằng mình

chính là người thứ ba.

Năm Hàn Tương Tương học

năm 2, Hàn Kiến Tông bị điều đi đến một thành phố ở tây bắc, ám mộ như một lệnh

thăng chức, ông không có gì oán hận, thu dọn hành lý một mình đến phương xa.

Trước khi ông đi, lại dặn

dò Hà Tương Tương: “Chờ anh trở lại, mọi chuyện đều

có thể giải quyết”.

Hà Tương Tương nước mắt

lưng tròng, nức nở hứa hẹn:“Được”

Lời thề còn văng vẳng bên

tai, nhưng vận mệnh lại không như thế.

Lớn đến bây giờ, lần đầu

tiên Tương Tương nhìn thấy ông nội tức giận với cô, ông chỉ thẳng cô, giận run

cả người:“Mày….mày quyến rũ người đàn ông đã có

vợ kia, có biết xấu hổ không?”

Hà Tương Tương quỳ trên

mặt đất, đầu ngẩng lên: “Con yêu Kiến Tông, Kiến Tông

cũng yêu con.”

Ông nội giáng một bạt tai

thật mạnh trên mặt cô: “Tương Tương, mày cùng cha của

mày đều như nhau, thật khiến ông thất vọng.”

Ông khom người rời đi, cô

vẫn đờ đẫn quỳ trên mặt đất, bà nội của cô, bà mang theo một vị phu nhân yên

lặng nhàn nhã đi vào.

Cô ngẩng đầu, thấy nụ

cười ác ý của bà nội, bà nói:“Tương Tương ạ, vị này

chính là vợ của Hàn Kiến Tông.”

Đồng tử của cô co lại,

đối diện với một vị phu nhân mặt không đổi sắc đang đánh giá cô, sau m