
g đứng đắn.”
Sầm Tiêu sửng sốt: “Quá thâm sâu…”
“Mình cũng thuận miệng nói vậy thôi” Tống
Uyển Yểu vỗ một cái: “Cậu đừng tưởng thật”
Sầm Tiểu ăn thịt trong bát nói: “Mình
cũng chẳng tưởng thật đâu, gần đây luôn mệt gần chết, chuyện cao thâm gì đó
không muốn nghĩ đến, vừa nghĩ đến đã đau đầu.”
Cơm nước xong, Sầm Tiểu và Tống Uyển Yểu lưu luyến
không rời, Lương Thư Dũng đề nghị: “Nếu không,
chúng ta tìm nơi nào đó trò chuyện đi.”
Sầm Tiểu nói: “Đi quán bar,
đi quán bar, 23 năm em vẫn chưa đi tới quán bar đó.”
Lương Thư Dũng cũng muốn đau cả đầu, kéo Sầm Tiểu qua
một bên, không biết hai người nói gì cái miệng nhỏ nhắn của Sầm Tiêu cong lên,
vẻ mặt không vui. Một sát sau, Lương Thư Dũng đi tới: “Chủ
tịch Hàn, chúng ta đến Baroque.”
Bốn người lái xe đến một quán bar nổi danh trong thành
phố gọi là quán bar Jacker, bên trong đang tổ chức hoạt động gì đó, âm thanh
náo nhiệt cùng ánh sáng rực rỡ, trông thấy toàn đầu người đang động
đậy, không khí tràn ngập hơi thở xa lạ, những cô gái chìm trong làn
khói mờ ảo thu hút ánh mắt của mọi người.
Tống Uyển Yểu và Sầm Tiểu với vẻ mặt ngốc nghếch thò
đầu ra nhìn, Lương Thư Dũng kéo Sầm Tiểu ra sau người, cau mày nó: “Sao
lại nhiều người như vậy, cũng không phải cuối tuần mà.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Tôi đi thuê
phòng.”
Một lát sau, Hàn Vệ Vũ mang theo một người đàn ông
tới, Tống Uyển Yểu nhìn thấy hắn, há miệng thở dốc: “Chú
Tiểu Từ.”
Ánh mắt Từ Hàng Quân hứng thú nhìn từ Tống Uyển Yểu
rồi chuyển sang Hàn Vệ Vũ: “Em gái à, sao hôm nay rảnh mà
tới đây vậy?”
“Cháu, cháu với bạn tới đây chơi một
chút.”
Từ Hàng Quân cười tủm tỉm nói: “Vệ
Vũ, tổng giám đốc Lương đi theo tôi, lầu hai còn có phòng trống.”
Tống Uyển Yểu giật mình: “Chú,
quen bọn họ sao?”
“Quen chứ” Từ Hàng
Quân vừa đi dừa quay đầu lại: “Đã sớm quen biết rồi.”
Lầu hai quả nhiên có một phòng rất lớn, trang trí bên
trong và bên ngoài không hề giống nhau, trang trí nhẹ nhàng khoan khoái làm
mọi người có cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà của ai đó.
Từ Hàng Quân buông tay chân ngồi trên ghế sô pha đối
diện: “Hôm nay tôi mời khách.”
Sầm Tiểu tò mò xem chai rượu, ánh mắt Lương Thư Dũng
thì bắn tới nước hoa quả, trong chốc lát, Tống Uyển Yểu cầm chai rượu nghiên
cứu, nhìn cái tên có vẻ vôi hại: “Gọi cô gái
tiên đế này đi.”
Hàn Vệ Vũ muốn nói lại thôi, Tống Uyển Yểu nói: “Em
nếm thử mà thôi.”
Hàn Vệ Vũ và Lương Thư Dũng dường như đã mất đi hứng
thú với mấy loại rượu này, cốc tai, mỗi người chỉ gọi một li rượu vodka.
Từ Hàng Quân đưa thuốc cho Lương Thư Dũng nhưng anh
xua tay: “Tôi không hút.”
Từ Hàng Quân cũng không để ý, nhíu mày lại, đưa cho
Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ nói: “Tôi bỏ rồi.”
“Hả” Từ Hàng
Quân cười ra tiếng: “Hahaha cậu hỏng rồi”
Hàn Vệ Vũ nghiêm trang: “Ít
nhất trước lúc con sinh con tôi sẽ không hút thuốc, hút thuốc tương đối có hại
cho đứa bé.”
Tống Uyển Yểu đầu óc còn chưa nghĩ thông, còn ngây
ngốc hồ đồ nghĩ đúng vậy, gần đây không thấy anh hút thuốc, thì ra vì còn của
của anh…
Cái gì?
Con!
Trong lòng cô cuồng loạn, toàn bộ máu dồn lên đầu,
người đàn ông ngồi một bên ôm cô, hỏi cô: “Phải không, bà
xã?”
Từ Hàng Quân “ba” một tiếng đánh vào tay anh:
“Aizz, aizz, làm cái gì đây, không được động tay động chân với em gái nhỏ, mà
nói, ai là bà xã của cậu, chứng nhận đâu?”
Hàn Vệ Vũ mất hứng trừng mắt nhìn Từ Hàng Quân:“Không
cần anh quan tâm, tôi nhận bà xã của tôi, giấy chứng nhận không phải là chuyện
sớm muộn thôi sao!”
Từng Hàng Quân sửng sốt, đảo mắt cười cười: “Được
đó, tôi là chú nhỏ của em gái nhỏ đây, vậy đương nhiên cũng là chú của cậu,
nào, Vệ Vũ, gọi chú đi.”
Gân xanh trên trán Hàn Vệ Vũ nổi lên, Từ Hàng Quân
lại thêm vào: “Nếu gọi tôi một tiếng chú, tôi sẽ ở
trước mặt Tống Thiếu nói giúp cậu vài lời tốt.”
Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, Hàn vệ Vũ
chưa từng chịu cái loại thiệt này, anh nhìn cô gái khuôn mặt hồng hào bên
cạnh, nuốt giận, mở miệng: “CHÚ, TIỂU, TỪ.”
Từ Hàng Quân vui vẻ cười, cười toe toét: “Haha,
Vệ Vũ, không thể tưởng tượng được cậu cũng có ngày hôm nay.”
Từ Hàng Quân cười rất chướng mắt, Hàn Vệ Vũ thì chỉ
hận không thể đánh cho anh ta một quyền, đang hậm hực suy nghĩ thì Lương
Thư Hoàng một bên vỗ vai: “Xứng đáng.”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt, đúng vậy, xứng đáng.
Cô gái tiên đế là thứ được đưa lên cuối cùng. Vừa
trải qua quá trình cả máu và tim đều sôi rào, cả người Tống Uyển Yểu
đều không như bình thường, rượu vừa mới đưa lên, cô uống một hớp, sau đó có
chút ngoài ý muốn cô bị sặc.
Hàn Vệ Vũ đau lòng vỗ vỗ lưng cô: “Cô
bé ngốc, trong rượu này pha nhiều Agave rất
mạnh, em uống nhanh như vậy để làm gì?”
Tống Uyển Yểu khụ khụ ho
nửa ngày cũng dần hoãn lại, Sầm Tiểu hỏi cô: “Cái
này vị thế nào, có ngon không?”
“Tạm được” Tống
Uyển Yểu lại nhấp một ngụm, “Mang chút mùi vị của dưa ha mi,
mùi thơm ngát.”
Sầm Tiểu hâm mộ nhìn chén rượu trong tay cô, Tống
Uyển Yểu trái một ngụm, phải một ngụm vậy mà cũn