
hệ của anh hai cậu với người trong nhà không tốt phải không?”
Tiểu Nguyên hé miệng: “Từ
khi em quen anh hai đến giờ thì chưa thấy anh ấy nói đến cha mẹ mình,
chỉ là ngẫu nhiên nói đến ông nội của anh ấy mà thôi. Mấy năm nay cho dù là
ngày lễ hay ngày tết, anh hai cũng không thích về nhà, mấy người bọn
em chỉ cùng anh hai tặng quà cho ông cụ cho xong việc thôi.”
“Aizz” Tống
Uyển Yểu nhẹ than vãn: “Anh
ấy sốngcũng không dễ dàng gì.”
Rất nhanh Hàn Vệ Vũ đã trở về,
Tống Uyển Yểu nói với anh: “Sầm
Tiểu cùng bạn trai hẹn chúng ta ăn cơm, em đồng ý thay anh rồi.”
“Được
đó” Hàn Vệ Vũ nắm tay lái,
ngón tay theo âm nhạc trong xe đánh nhịp: “Em cho anh
biết trước, để anh bảo bọn họ xếp lịch.”
“Có ảnh hưởng đến kế
hoạch làm việc của anhkhông?”
Hàn Vệ Vũ
cười nói: “Được mà, có gì quan trọng
hơn so với đi cùng bà xã, lòng dạ hẹp hòi của em không biết học được từ ai
thế?”
“Ai lòng dạ hẹp hòi?” Tống
Uyển Yểu giận dữ liếc anh
một cái: “Em không phải sợ anh bận
sao? À, đúng rồi, anh đến thành phố T làm việc có thuận lợi không?”
“Ừ, thuận lợi.”
Hàn Vệ Vũ
có chút không an lòng, giật mình rồi nói: “Lần
này anh đi tìm ba anh nói chuyện chúng ta.”
“Hả?” Tống
Uyển Yểu kinh ngạc: “Vậy
bác có tức giận không?”
Hàn Vệ Vũ nhìn cô cười: “Trước
đó anh gọi điện thoại nói với mẹ, sau đó mẹ anh gọi điện nói cho ba, ba anh
thật sự vẫn không nói gì.”
Tống Uyển Yểu cân nhắc
một chút, không thể hiểu được lời nói rối rắm này, chỉ “à” một tiếng
Hàn Vệ Vũ
giải thích: “Nếu anh trực tiếp đến nói,
thì phản ứng của ba anh rất khó nói, nhưng nếu mẹ anh mở miệng thì ba nhất định
sẽ đồng ý.”
Chuyện này dường
như liên quan đến việc riêng của người
lớn, Tống Uyển yểu cũng không
tùy tiện hỏi tiếp
Đến tiểu khu dưới lầu,
Hàn Vệ Vũ ôm lấy mặt
Tống Uyển Yểu hôn, nói: “Uyển Yểu, tuy rằng anh
không cần để ý đến ánh mắt của những người khác, nhưng anh hi vọng lúc em gả
cho anh, có thể hoàn toàn không có buồn phiền gì.”
Tống Uyển yểu bĩu môi,
ánh mắt chùn xuống: “Em cũng không để
ý đến ánh mắt của người khác.”
Hàn Vệ Vũ
cười, “Cô gái ngốc, anh nói là ánh mắt của những
người khác không phải là người khác.”
Tống Uyển Yểu ngơ ngác,
Hàn Vệ Vũ giúp cô mở cửa xe:“Trở
về nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi việc cứ giao cho anh.”
“Ừm”, cô
nói “Được rồi”
Rốt cuộc cô không nói
được là yêu anh bao nhiêu, nhưng với việc tin tưởng anh thì dường như so với
tình yêu còn sâusắc hơn.
Vận mệnh đem hai chúng
tôi từ những người không liên quan với nhau trở thành sợi len đan vào nhau,
anh thực sự đã yêu tôi.
Tương Tương là một cô gái
xinh đẹp, lông mi cong cong, mắt phượng dài nhỏ, gương mặt tròn trịa, như hình
tượng một người đẹp cổ điển.
Trong nhà họ Hà cô đứng
thứ năm, người làm trong nhà họ Hà đều gọi cô là “cô năm”, dần dần người
lớn cũng yêu mến gọi cô là Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nhà họ Hà tuy
xinh xắn, nhưng từ nhỏ có chút khép kín, thường không tiếp xúc với mọi
người, suốt ngày ngoại trừ đến trường theo thời khóa biểu, thời gian còn lại
chính là ở nhà luyện tư pháp, chữ viết của cô như mây bay nước chảy lưu loát
sinh động khí thế phi phàm, hoàn toàn nhìn không ra đó là chữ viết của một cô
gái trầm lặng.
Ông nội của cô luôn nói
cô có vẻ đẹp tâm hồn của một cô gái, nhưng chỉ vì không có cha mẹ, cho nên mới
trở nên quái gở như thế.
Hà Tương Tương là trẻ mồ
côi, từ lúc ba tuổi đã ở bên cạnh ông nội, cô đã không còn nhớ rõ hình dáng
của ba mẹ mình, chỉ có thể nhìn trong ảnh rồi mơ hồ nhớ đến năm đó ba mẹ mình
phong nhã hào hoa yêu nhau như thế nào.
Cha mẹ cô là truyền kỳ
của nhà họ Hà, tình yêu bất chấp sống chết, chỉ có trên phim hoặc trong tiểu
thuyết mới thấy, nhưng sự tích oanh liệt một thời lại xuất hiện ở nhà họ Hà.
Nhà họ Hà là một gia
tộc lớn, trải qua phong vân biến thế, sừng sững không ngã, dựa vào tài năng
quan sát tình hình chính trị nhạy bén cùng với cùng quan hệ với những nhà giàu
mới nổi, nhà họ không thể chấp nhận một người thuộc tầng lớp dưới làm cháu
dâu.
Hà Tương Tương không hiểu
chuyện này lắm, chỉ là trên hành lang nhìn thấy bà nội bệnh tật không hài lòng,
một người phụ nữ tuổi già sức yếu còn chỉ vào cô quát lớn “ti tiện bại hoại”.
Từng lớp từng lớp ánh
sáng mặt trời theo song cửa sổ chiếu vào, cô hoảng sợ nhìn thấy trên gương
mặt lúc tối lúc sáng cả bà cụ đối với cô nỗi hận đã ăn sâu vào xương tủy.
Hành lang che bóng nơi
sâu thẳm u ám, bà già khinh bỉ nhìn cô rồi đi vào, tựa như một quái thú vô
hình .
Cô hoảng sợ với tượng
tượng của bản thân, xoay người chạy đi nhanh chóng, rốt cuộc, vào một ngày đó
đã đụng phải lồng ngực của một người đàn ông.
Năm đó, cô 15 tuổi.
Lúc Hà
Tương Tương 15 tuổi gặp được Hàn Kiến Tông 29 tuổi, khi đó sự nghiệp của ông đã
thành công, gia đình hạnh phúc, đúng vào thời kỳ cường thịnh của một người đàn
ông.
Không biết là cuộc đời
của ông quá đầy đủ hay là chưa trọn vẹn, ông trời đã đưa Hà Tương Tương đặt
vào sinh mệnh của ông, trong ánh mắt của ông cô