
áng, tôi ăn xong sẽ
trở lại, anh nghỉ ngơi đi.”
Hàn Vệ Vũ trừng mắt lên nhìn theo Tống Uyển Yểu ra
khỏi phòng bệnh.
Cách bệnh viện một con đường có một quán ăn, Tiểu
Nguyên cùng a Ken rất quen thuộc lái xe đưa Tống Uyển Yểu đến đó ăn điểm tâm
sáng. Người phương Bắc hình như cũng không thường xuyên ăn điểm tâm sáng
nên trong quán ăn không có nhiều bàn đã kín cho lắm.
Ba người chọn một bàn ăn kề bên cửa sổ ngồi xuống, khí
chất của Tiểu Nguyên cùng a Ken vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện,
còn đặc biệt lớn tiếng ồn ào: “Chị dâu, chắc chị đã đói bụng
rồi, ăn nhiều một chút đi.”
Cách đó không xa vài nhân viên bán hàng trẻ tuổi mặc
sườn xám đứng đó, nửa tò mò nửa sợ hãi đánh giá bọn họ, một số còn châu đầu vào
ghé tai nhau bàn tán. Tống Uyển Yểu dường như đã bất tri bất giác quen bị người
khác gọi là chị dâu, cô tự thôi miên chính mình, cứ coi như đó là biệt danh của
cô đi, họ “Chị” tên “Dâu”.
Tống Uyển Yểu cũng không cảm thấy ngon miệng, ăn gọi
một bát cháo thịt bằm cùng một ít tôm chiên bột, a Ken vừa thấy đã nói: “Chị
dâu, chị chỉ ăn ít vậy thôi sao? Đây, đây, ăn thêm một chút đi, này, nhất định
phải nếm thử bánh bao nhân tôm này, còn có đậu hũ chưng nữa? Người đẹp, lại
đây, món đậu hũ chưng này…à, đây nữa, cho một phần luôn đi. Phượng hoàng cao
ngàn thước, nghe tên là muốn ăn rồi. Ôi chao! Còn có bánh giáp thịt đông bắc,
cũng cho một phần luôn. Chị dâu, chị xem có đủ không? Không đủ thì gọi thêm!”
Tống Uyển Yểu trợn mắt há mồm nhìn a Ken gọi một hàng
dài những món điểm tâm, Tiểu Nguyên ngồi một bên bật cười:“Được
rồi, cậu làm như chị dâu tham ăn lắm không bằng. Được rồi được rồi, đã
nhiều như vậy, cô hai, chúng tôi còn có việc, mang điểm tâm lên nhanh một
chút.”
A Ken lắc đầu: “Chị dâu, nếu
chị ăn không hết thì chúng ta sẽ gói mang về.”
Tiểu Nguyên giúp Tống Uyển Yểu lấy một đôi đũa
sứ và một chén trà, cuối cùng Tống Uyển Yểu hỏi một câu: “Hai
cậu ăn điểm tâm rồi sao?”
“Chúng em đã ăn từ sớm rồi!” A Ken
nói: “Sáng nay khi anh hai vừa tỉnh lại thì vài
người chúng em đã kéo nhau đi ăn rồi.”
Tống Uyển Yểu “à” một tiếng: “Hàn…anh
hai các cậu tỉnh lại lúc nào?”
Tiểu Nguyên nghĩ một chút: “À,
tám giờ sáng nay anh hai tỉnh lại, lúc ấy chúng em muốn đi gọi chị dâu nhưng mà
anh hai không cho.”
Tống Uyển Yểu gật gật đầu, không nói nữa.
Món đầu tiên được bưng lên là cháo thịt bằm, bên trong
còn có dưa muối, vừa lấy muỗng đảo lên thì hương thơm đã tràn ngập cánh
mũi. Tống Uyển Yểu im lặng ăn cháo, a Ken chán gần chết, ánh mắt không ngừng
nghỉ đảo qua tìm các mĩ nữ đại Đường, Tiểu Nguyên lấy ra một điếu thuốc, đang
chuẩn bị châm lửa, thấy Tống Uyển Yểu đang ăn cháo thì liền buông bật lửa
xuống, đem điếu thuốc đến bên mũi ngửi ngửi.
Trên bàn im ắng, a Ken có chút không quen, nhìn sang
Tống Uyển Yểu đang ăn cháo không hề phát ra một âm thanh nào, cậu ta phá lệ
không câu nệ đứng lên, vì che dấu chút không được tự nhiên này nên đành phải
ném ánh mắt đang đảo tán loạn.
“Chị dâu.” Tiểu
Nguyên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng:“Anh
hai…anh ấy…”
“Hả?” Tống
Uyển Yểu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, có chút khó hiểu.
“Thật ra chúng em biết kẻ nào chém anh hai
bị thương.”
Tống Uyển Yểu lấy khăn lau miệng: “Tôi
biết rồi, các cậu không báo cảnh sát, đương nhiên là biết rõ lai lịch của đối
phương.”
Khuôn mặt Tiểu Nguyên hiện lên một chút khó xử, a Ken
cũng trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta dường như quyết tâm nói:“Chị
dâu, chị nhất định có thể đoán được phần nào, vốn chúng em có chút chuyện xích
mích nhưng không phải đặc biệt đi đến con đường này. Mấy năm nay anh hai vẫn cố
gắng đầu tư tài chính vào những chỗ khác, thật ra thì chuyện lộn xộn này
vài năm nay chúng em cũng đã giải quyết cả rồi, nếu chuyện này tiếp diễn thì em
cũng không thể cam đoan không có nguy hiểm gì, dù sao những người này cũng
không phải ngồi không, nhưng bọn hắn nhất định không động đến anh hai.”
Tống Uyển Yểu vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mắt to mà
quyến rũ vụt sáng, Tiểu Nguyên hơi chột dạ, lại càng nói lưu loát: “Nhưng
mà trong khoảng thời gian gần đây, hình như anh hai có chút gấp gáp, thủ
đoạn cũng cao minh hơn một chút, độc ác hơn một chút, kết quả là đã
bức đám chó kia vào đường cùng. Chúng em ngàn vạn lần không ngờ tới, bọn
chúng dĩ nhiên lại dám động vào anh hai, cũng là tại chúng em nhất thời sơ
ý. Chị dâu, em theo anh hai từ hồi trung học đến bây giờ, lúc anh hai đưa cho
chị lá thư tình kia em cũng thấy, lúc chị dán tấm ảnh chụp kia lên tủ kính
trong trường cũng là do chúng em cùng anh hai trộm đi. Em biết chị dâu là cháu
gái của Tống Dận Xương, nhất định là có hơi chướng mắt với chúng em, nhưng mà
Tiểu Nguyên em hôm nay phải nói một câu, chị dâu, chị không thể phụ tấm lòng
anh hai nhiều năm nay.”
Trên bàn đặt đầy điểm tâm, nhân viên phục vụ đặt món
‘toàn long vo viên hấp’ chính giữa bàn, tôm trong suốt cùng cá nướng mập
mạp, còn có vị béo ngậy của đậu hũ chưng, tất cả đặt cùng nhau tạo nên vẻ bình
yên thuần phác mà lại vô cùng náo nhiệt thỏa mãn.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc n