
phòng
vệ mà thôi.”
Tống Uyển Yểu bị cậu ta chọc cho bật cười, chỉ là
phòng vệ cũng có thể làm những chuyện như vậy, đây là cách mà xã hội đen hiểu
biết về pháp luật sao?
Đến bệnh viện không bao lâu, Hàn Vệ Vũ liền từ phòng
giải phẫu đượcc đẩy ra, chuyển tới ICU. (intensive
care unit – phòng bệnh dành cho những trường hợp nặng)
Tống Uyển Yểu đứng ở ngoài cửa sổ kính lớn nhìn Hàn Vệ
Vũ, anh nằm ở đó, chân mày, trên cằm râu ria lỉa chỉa, tuy rằng bên sườn mặt
dán một miếng băng cá nhân rất buồn cười, nhưng mà những đường cong kiên cường
của anh vẫn làm cho người khác run sợ.
Bác sĩ nói xương sườn của anh tuy rằng không gãy,
nhưng miệng vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương cốt. Tống Uyển Yểu nghe
xong liền cảm thấy da đầu run lên, cô biết anh không giống như cô, thế giới của
anh xơ xác tiêu điều nhuốm đầy máu, tàn khốc khác xa với những gì cô nhận thức,
thế giới của cô trong lành tốt đẹp, cô thường xuyên ngắm mây trên trời, nhàn hạ
xem sách, cô thích mỗi ngày đều có thể thấy tầng mây trên bầu trời không, phiền
não lớn nhất của cô bất quá là bị người lớn thúc giục đi xem mắt.
Hiện tại người đàn ông này muốn xông vào thế giới của
cô, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô, cô có chút hận anh ta, còn có
chút hận chính mình.
Đứng trong chốc lát, Tống Uyển Yểu thấy không có
chuyện gì để làm, thì chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, các anh em của anh đã ngăn cô
lại, nhưng thật ra lại rất khách khí: “Chị dâu, chờ
một chút đi, anh hai tỉnh lại khẳng định người đầu tiên muốn nhìn thấy là chị.”
“Ngày mai tôi còn phải bay sớm, chờ tôi
tan ca thì lại đến thăm anh ta, đi đây.”
Có một người mặc quần áo trắng cổ tay áo vén tới khuỷu
tay, trên cánh tay lộ ra những vết săm bằng tiếng anh dày đặc, đôi mắt hung dữ: “Chị
dâu, anh hai bị như vậy, ngày mai chị còn muốn đi làm sao?”
Tiểu Nguyên cùng a KEN cũng nói: “Đúng
vậy đúng vậy, chị dâu, chị hãy ở tại bệnh viện nghỉ ngơi một chút, chờ anh hai
tỉnh, chúng em sẽ gọi chị. Chúng em xin phép nghỉ cho chị, cam đoan sếp của chị
sẽ không nói gì.”
“Chúng tôi có quy định, không thể
tùy tiện xin phép. Các cậu mau báo cho người nhà Hàn Vệ Vũ đi, khi anh ta tỉnh
lại nhất định sẽ cần người chăm sóc.”
Tiểu Nguyên lôi Tống Uyển Yểu qua một góc: “Chị
dâu, chúng em không dám báo cho lão gia, à, chính là ông nội, ba mẹ anh hai
cũng không có ở đây, bên cạnh anh ấy không có ai chăm sóc cả.”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra, không nhịn được nhìn vào trong
phòng bệnh của Hàn Vệ Vũ, bị thương thành như vậy cũng không có người thân tại
bên cạnh, cho dù bình thường có quát tháo ngoan cường thì có ích lợi gì, anh
một mình nằm ở đây dáng vẻ thật là có chút cô đơn.
Tiểu Nguyên thấy cô đã mềm lòng thì tranh thủ rèn sắt
khi còn nóng: “Chị dâu, chị cứ chăm sóc đại ca
hai ngày, hai ngày tới chị cứ yên tâm ở trong bệnh viện, những chuyện của anh
hai chúng em nhất định sẽ xử lý tốt.”
Tống Uyển Yểu rũ mắt xuống, ánh mắt nhìn về phía trên
cánh tay ngày đó bị đụng xa dường như không còn nhìn thấy vết sẹo nữa, mặc kệ
nói như thế nào, chuyện ngày đó cô cũng thiếu anh một ân tình.
Hai ngày này coi như cô trả lại cho anh.
Tiểu Nguyên lái xe đưa Tống Uyển Yểu về nhà tắm rửa
lấy quần áo, lúc trở lại bệnh viện thì Hàn Vệ Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Cô bị một
đám người cung kính đưa đến phòng bệnh VIP, điều kiện của phòng bệnh rất tốt,
còn có một phòng tắm rất lớn.
Lo sợ lại mệt mỏi cả đêm, Tống Uyển Yểu mệt mỏi vừa
ngả lưng xuống đã ngủ. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì đã trễ, hốt hoảng một
lát cô mới nhận ra thì ra đây là bệnh viện.
Cô đứng bật dậy, chẳng lẽ người đàn ông kia còn chưa
tỉnh?
Lấy tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, tùy tiện thay
quần áo, cô liền vội vã chạy xuống phòng ICU. Vừa đến ICU, cô hoảng sợ, có tám
chín người đàn ông mặt mày hung dữ đứng trong phòng, vừa thấy cô đến thì cô y
tá trẻ đứng ở đầu giường giống như nhìn thấy người thân, cách xa như vậy mà cô
cũng có thể cảm giác được cô y tá kia đang hướng ánh mắt nóng bỏng chờ mong cô
đuổi hết những tên đàn ông không có phép tắc này ra khỏi ICU. Tống Uyển Yểu né
tránh ánh mắt của cô y tá vì đây cũng không phải bổn phận của cô.
Tiểu Nguyên không để ý gì nhìn cô nói: “Chị
dâu, anh hai đã tỉnh.”
Cô đột nhiên chần chờ, từng chút một đi đến bên giường
bệnh, Hàn Vệ Vũ nhìn thấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, khi lên tiếng anh
hơi thở dốc: “Em…đến…rồi…”
Tống Uyển Yểu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh,
hơi buồn bã nói: “Anh thế nào, cảm thấy khá hơn
chút nào chưa?”
“Không…sao, chỉ…là…hơi…đau…một chút.”
Tống Uyển Yểu không biết phải nói thêm gì, cô y tá trẻ
đứng một bên run rẩy bước ra: “Này, bệnh nhân không thể
nói nhiều quá.”
“À!” Tống
Uyển Yểu gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Vậy anh nghỉ
ngơi một lát đi.”
Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Tôi
ở ngay bên cạnh anh.”
Hàn Vệ Vũ hơi gượng cười, nhíu mày nói: “Ăn…cơm.”
Tiểu Nguyên đứng một bên lập tức nói: “Chị
dâu, em và chị đi ăn một chút gì đi.”
Tống Uyển Yểu không trả lời quay lại nói nhỏ nhẹ với
Hàn Vệ Vũ: “Tôi đi ăn s