
gạt được người nào!
“Em khờ.” Nhâm An Trọng nhanh chóng tiếp lời: “Ha ha, lão sư, là em khờ.”
...
Sau khi Nhâm An Trọng đi khỏi, Trương Thiến và Trương Tiểu Trữ chia nhau
nói chuyện của mình với Đào lão sư, thật ra Đào lão sư rất quan tâm các
sinh viên, chỉ cần có lý do hợp lý, bà sẽ cố gắng chiếu cố.
Xong
xuôi Trương Tiểu Trữ viết giấy xin phép nghỉ, Đào lão sư vẫn có phần
không yên lòng với Trương Thiến, khuyên nhủ: “Tuy nói học thi lấy bằng
là chuyện tốt, nhưng không thể vì thế mà làm giảm thành tích học tập
được.”
Trương Thiến cười, bảo đảm sẽ không làm trễ nãi chuyện học tập trên lớp, lúc này mới khiến Đào lão sư đồng ý giúp một tay.
Từ đó về sau, ban ngày Trương Thiến đi học, buổi tối tham gia học bổ túc,
thời gian trống dành cho việc đánh máy. Cuộc sống sinh viên bắt đầu trở
nên thật bận rộn.
Tiết Thanh minh(*) sắp đến, trường học cho ba
ngày nghỉ phép, các bạn cùng phòng rối rít thu thập đồ đạc tính về nhà,
Trương Thiến vốn vẫn còn suy tính rốt cuộc có muốn về nhà một chuyến hay không, kết quả, biết tiết Thanh Minh Tôn Đông Mặc sẽ tới, lập tức ném ý tưởng kia ra sau đầu.
Tiết Thanh minh là một trong số hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.
Tiết Thanh minh thực tế được tính theo âm dương lịch, thông thường nó bắt
đầu vào ngày 4 hoặc 5 tháng 4 dương lịch tùy theo từng năm.
Dù sao ngày mồng một tháng năm còn được nghỉ, thời gian dài hơn lần này, nên cô vẫn có dịp lễ mồng một tháng năm để về nhà.
Trương Thiến nghĩ như vậy, lập tức gọi điện thoại cho mẹ Trương, nói một tiếng với người trong nhà.
Tết Thanh Minh, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại ba người Lữ Nhất Y, Minh
Dương và Trương Thiến, Lữ Nhất Y có một bạn học muốn tới chơi, Trương
Thiến muốn đi chơi với Tôn Đông Mặc, cuối cùng trong phòng ngủ chỉ còn
lại một người Minh Dương.
Minh Dương cau mày, trợn mắt nhìn
Trương Thiến và Lữ Nhất Y, giọng nói buồn bã nói: “Hai người các cậu nhớ quay về ngủ, buổi tối ngủ một mình, mình rất sợ.”
Trương Thiến im lặng, mình cũng không có lá gan đó, sẽ không qua đêm ở ngoài!
Thanh Minh rất nhanh đã đến, các bạn cùng phòng dần đi hết, khi chuông điện
thoại di động vang lên, Trương Thiến vui mừng nhảy dựng lên, chào Lữ
Nhất Y một tiếng, mang ba lô đi mất.
Lầu dưới, Tôn Đông Mặc tựa ở cửa xe nhìn cửa lớn ký túc xá nữ, bác gái bên trong giống như đề phòng
trộm cướp, nhìn chằm chằm hắn, điều này làm cho Tôn Đông Mặc dở khóc dở
cười, cũng may, hắn đã thấy cô gái mình đang đợi ở kia rồi.
Trong ba ngày nghỉ, Trương Thiến và Tôn Đông Mặc cùng đi ra ngoài ăn cơm, xem mấy bộ phim điện ảnh, sờ soạng nắm tay, hôn môi, cuối cùng còn vai kề
vai cùng nhau đi trên đường, hai người cả ngày như hình với bóng.
Mấy ngày nay tâm tình Trương Thiến như mây trắng trên bầu trời, xinh đẹp lâng lâng.
Ngày nghỉ kết thúc rồi nhưng Trương Thiến vẫn cảm thấy bay bổng không chân
thật, thật sự là mấy ngày nay trôi qua quá vui, khiến hiện tại, bất luận Trương Thiến làm chuyện gì đều mơ tưởng có Tôn Đông Mặc bên cạnh, trong lòng luôn nghĩ tới thời gian tốt đẹp khi ở cùng hắn.
Nhưng dần
dần, thời gian Tôn Đông Mặc tới càng ít đi, thời gian hai người gọi điện thoại cũng ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng Trương Thiến gọi điện thoại
cho hắn, cũng thấy xung quanh hắn có tiếng người nói chuyện, ý thức được Tôn Đông Mặc đang bận, Trương Thiến đều thức thời cúp điện thoại.
Cô biết ba Tôn Đông Mặc chỉ cho hắn thời gian hai năm, cô biết thời gian
rất gấp, không thể trách Tôn Đông Mặc, nhưng, trong lòng vẫn không nhin
được mà thương tâm.
Trương Thiến không biết Tôn Đông Mặc có phải
chán ghét mình rồi hay không. Nhưng ngày mồng một tháng năm, biểu hiện
của hắn vẫn giống như trước đây, vẫn nhớ lái xe tới đưa cô về nhà.
Trong lòng Trương Thiến vẫn có Tôn Đông Mặc, nhưng cho tới bây giờ đều cô
không hiểu được tâm tư của hắn, suy nghĩ của hắn. Có lẽ ban đầu khi lựa
chọn nghe theo tiếng gọi con tim, trong tiềm thức là cô đã quá hy vọng
hiểu rõ nhiều hơn về hắn.
Mặc dù Tôn Đông Mặc cam kết với cô,
nhưng sâu trong nội tâm, Trương Thiến rất sợ mình sẽ bị vứt bỏ, dù sao
kiếp trước và hiện tại thật sự là quá khác nhau, Tôn Đông Mặc có yêu cô
hay không, nếu yêu, vậy tại sao kiếp trước chưa từng đi tìm cô?
Thời gian trôi qua rất nhanh, nghỉ lễ mồng một tháng năm, sau khi trở lại
trường, bất tri bất giác nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều, cho đến khi
Trương Thiến đi ở trên đường, thấy người đi đường ăn mặc mát mẻ mới đột
nhiên phát hiện mọi người đã cởi xuống áo khoác dày, đổi lại thành tay
ngắn, váy.
Trương Thiến hậu tri hậu giác cảm thán: Mùa hè lại đến.
Thừa dịp ánh mặt trời vừa đúng, Trương Thiến thay ga giường, vỏ chăn rồi bắt lên ban công phơi nắng, buổi chiều có một tiết thể dục, đổi lại quần áo rộng thùng thình, nhìn thời gian. Trương Thiến chào hỏi bạn cùng phòng
chuẩn bị ra cửa.
Nội dung của Khóa thể dục chính là đánh bóng
chuyền, đơn giản giao bóng, đỡ bóng và chuyền bóng, đây là chuẩn bị cho
cuộc thi cuối kỳ, không nói nhiều, tất cả mọi người bắt đầu luyện tập.
Na