
ì che giấu dâu tây trong không gian, Trương Thiến vẫn nhịn đau mua 2 cân, trả tiền cho bà chủ vẫn còn tươi cười hớn hở.
Lữ Nhất Y cầm trên tay hai quả đu đủ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn thấy Trương Thiến tới đây lập tức hỏi: “Cậu nhìn giúp xem trái nào tốt.”
“Cậu mua cây đu đủ à, chẳng lẽ là...” Trương Thiến nói xong, mắt liếc về phía bộ ngực Lữ Nhất Y.
Lữ Nhất Y dùng bả vai đụng vào người Trương Thiến, nói: “Ai nha, cậu biết là đấy, lát nữa theo mình vào siêu thị mua ít sữa chua, hiện tại xem giúp mình trái nào tốt.”
Bộ ngực Lữ Nhất Y coi như là nhỏ nhất trong phòng, cô muốn tu bổ một chút, chọn tới chọn lui, thấy Trương Thiến trước mắt, cô chợt nói: “Ai, cậu cũng mua đi.”
Trương Thiến đứng ở nơi đó không có trả lời, Lữ Nhất Y cười hì hì tiếp tục nói: “Một mình mình ăn, ngượng chết, bọn mình cùng mua, lại nói, bổ một chút lại cũng không có gì xấu. Đúng không!”
Lữ Nhất Y hướng về phía Trương Thiến quăng một ánh mắt mình biết cậu biết.
Trương Thiến đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm một cây đu đủ lên tính tiền…
Cùng Lữ Nhất Y mua sữa chua, hai người trở lại phòng ngủ, Trương Thiến cầm hộp dâu tây vào rửa, rửa sạch từng trái, càng nhìn càng ngon miệng.
Trương Thiến cẩn thận nhìn lại, ăn hai quả, quả nhiên từ vẻ ngoài có thể nhìn ra sự bất đồng, trong “không gian” lớn hơn, cũng đỏ hơn, dĩ nhiên cũng ngon hơn.
Nhưng nếu bỏ chung vào một chỗ, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng không quá rõ ràng, dù sao, mỗi quả dâu tây không thể nào có vẻ ngoài giống nhau! Nghĩ như vậy, Trương Thiến vẩy nước trên tay, cầm hộp dâu tây đi ra ngoài.
Phòng ngủ mỗi người nếm một quả, ngoại trừ Minh Dương tất cả mọi người đều mừng rỡ, nói dâu tây thật tuyệt!
Đáng thương Minh Dương, vận may thật không tốt.
Dù sao không lấy tiền, Trương Thiến bảo mọi người không cần khách khí, tận tình ăn là được.
Thật ra thì trong phòng, gia đình mỗi người đều không phải là đặc biệt giàu có, bình thường mọi người mua trái cây, mỗi người chia một ít thì thôi, mọi người cũng sẽ không có ánh mắt không được ăn.
Lần sau đổi lại người khác mua được đồ tốt, cũng sẽ tượng trưng mỗi người chia một ít.
Giống như Trương Thiến bảo các cô cứ tận tình ăn, họ thật ngại, xem ra nhiều hơn hai cân, thật ra thì cũng chỉ một ít, cậu một cái mình một cái tin rằng rất nhanh sẽ hết.
Tất cả mọi người khoát tay từ chối, Trương Thiến cũng hiểu ý mọi người, cười nói mình còn giữ lại một ít cho bản thân, bảo các cô không cần khách khí, cùng lắm thì sau này mua trái cây gì, cho cô phần nhiều hơn.
Nói như vậy , mọi người mới yên tâm, bắt đầu thảo luận vấn đề trái cây.
“Ai nha, thật ngọt, Trương Thiến cậu mua dưới lầu à.” Minh Dương rốt cuộc ăn được một quả trong không gian, lớn tiếng khích lệ .
“Ừ, mình đi cùng cô ấy.” Trương Thiến chưa nói chuyện, Lữ Nhất Y đã cướp lời.
Trương Thiến cười: “Ai muốn mua thì nói cho mình biết, mình mua giùm cho, mình với bà chủ tương đối quen thuộc, mình đi mua, có thể tiết kiệm được mấy nguyên.”
“Thật ư, thật tốt quá, hiện tại trái cây quá mắc, tăng giá khắp nơi!” Từ Tiếu vừa nghe, may mắn nói.
Lữ Nhất Y nghi ngờ hỏi: “Mình cũng không thấy bà ấy bớt tiền mà.”
Trương Thiến thần bí cười nói: “Loại chuyện như vậy cậu biết mình biết là được, cậu không thấy dâu tây rất nhiều à, những thứ này đều là bà ấy cho thêm, các cậu cũng đừng nói đi ra ngoài, quá nhiều người biết sẽ không tốt!”
Mọi người sửng sốt gật đầu đồng ý.
Trong suốt quá trình học tập của một đời người, có thể nói cuộc sống đại học là thời gian nhàn nhã nhất.
Thời tiểu học, có cha mẹ ân cần dạy bảo; Sơ trung, có thầy cô nghiêm khắc
trông coi; Cao trung, trải qua cuộc chiến với đề thi; mà ở đại học, tất
cả đều phải dựa vào chính bản thân bạn!
Hội sinh viên, giáo sư,
giáo viên hướng dẫn, bọn họ không phải là vạn năng, không thể nào thời
thời khắc khắc chú ý đến sinh viên, nên dần dần, sau khi tựu trường
không lâu, đã có nhiều đồng học cúp cua.
Phần lớn giáo sư trong
trường đều là bác sĩ công tác trong bệnh viên, thường thì bọn họ cũng
không quan tâm tới việc sinh viên có tới nghe giảng hay không, có học
hay không là ở chính bạn, bọn họ chỉ cần phụ trách về kiến thức, chỉ lên khóa chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến kiến thức cho sinh viên nghe.
Thi thoảng giáo viên hướng dẫn hoặc hội sinh viên sẽ đến phòng học kiểm
tra. Chỉ là một phòng học có đến mấy lớp, không nhìn kĩ không biết được
có bao nhiêu người chưa tới.
Lần lượt điểm danh kiểm tra chẳng lẽ không được sao?
Đừng đùa.
Có câu: trên có chính sách, dưới có đối sách. Cứ để đồng học điểm danh
giúp một tay, có thể lừa được, người trong phòng học nhiều như vậy,
người nào biết bạn là ai.
Các bạn cùng phòng của Trương Thiến
cũng coi là đàng hoàng, mãi cho tới bây giờ tiết nào vẫn lên lớp, nhưng
Trương Thiến biết, các cô sẽ không kiên trì được lâu. (Huong August –
Diễn đàn Lê Quý Đôn)
Kiếp trước chính là cái dáng vẻ này, năm thứ hai đại học, họ sẽ ngẫu nhiên đến trễ hoặc là cúp cua, tới năm 3 Đại
học, phần lớn đều trốn tiết, đến năm bốn, nếu không cần thiế