Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

ện cùng nhau về chuyến du lịch, nhưng từ hôm sau,

Trương Thiến không tìm được hắn nữa.

Trương Thiến đã từng đi tìm

bằng hữu của Tôn Đông Mặc là Lâm Dương, nhưng Lâm Dương chỉ lo lắng nhìn cô lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói cho cô biết.

Nhìn dáng vẻ của anh ta, Trương Thiến biết nhất định Lâm Dương biết gì đó, tựa hồ

cũng không phải Tôn Đông Mặc gặp chuyện nguy hiểm gì, điều này làm

Trương Thiến nhớ lại ước hẹn hai năm của Tôn Đông Mặc với ba hắn, nói

như vậy, nhất định Tôn Đông Mặc chỉ bị người nhà mang đi thôi.

Đã là lần thứ hai, Tôn Đông Mặc một lần nữa rời đi, lần này một tờ giấy cũng không lưu lại.

Trương Thiến không phải Tiểu Bạch, lui tới với Tôn Đông Mặc gần hai năm, hai

người dần dần hiểu rõ về nhau, Trương Thiến càng biết rõ gia đình Tôn

Đông Mặc không giống gia đình cô, thậm chí không đơn giản chỉ là phú nhị đại(*) như Lâm Dương.

(*)“Thế hệ con nhà giàu thứ hai”(phú nhị

đại) là thuật ngữ dùng để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của

các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to ở Trung Quốc.

Hai người bọn họ chênh lệch rất lớn.

Sau khi Tôn Đông Mặc đi, xác định mình cũng tìm không được hắn, Trương

Thiến không hề khóc nữa, cho dù trong lòng đau lòng đến đâu, trên khuôn

mặt cô vẫn vẻ bình tĩnh đón nhận sự thật này.

ღHuongAugustღDiễnღđànღLêღQuýღĐônღ

Chẳng phải là chuyện gì lớn,

cuối cùng hắn cũng không thuộc về cô. Như bây giờ, chẳng qua là trở lại

giống trước kia, dù sao một người đã quen, coi hắn như chưa từng xuất

hiện là được rồi.

Từ đó về sau tính tình Trương Thiến thay đổi,

cô ít nói hẳn đi, tính tình càng ngày càng lạnh lùng, thủ đoạn giải

quyết lại thập phần bạo lực, trái lại thời gian giành cho học tập lại

tăng lên không ít.

Mấy năm nay, bằng giáo dục mầm non và cố vấn

tâm lý Trương Thiến đã sớm nhận được, chị Tú Tú nhà bác cả cũng kết hôn

rồi, Trương Thiến còn vui vẻ làm phụ dâu, trái lại dáng vẻ xinh đẹp lại

hấp dẫn một đám trẻ con, ít nhất, Trương Thiến biết mình vẫn rất có sức

quyến rũ.

Càng thêm trọng yếu chính là, cháu gái nhỏ tương lai

của cô bốn tháng nữa sẽ chào đời. Đối với sự kiện này Trương Thiến hết

sức mong đợi.

Hôm nay, chỉ còn chừng hai tháng nữa sẽ kết thúc năm học, có nghĩa là Trương Thiến sắp tham gia thực tập.

Kết thúc nghỉ lễ mồng một tháng năm, Trương Thiến ngồi xe lửa lên đường,

sau khi Tôn Đông Mặc biến mất, Trương Thiến không có xe riêng đưa đón

nữa rồi. Ngược lại, thời điểm Trương Thiến sử dụng không gian cũng không cần lo lắng quá nhiều, a, như vậy cũng là một ưu điểm đi.

Nay

Trương Thiến đã 24 tuổi, rất nhiều bạn tiểu học đã kết hôn, hiện tại ba

mẹ Trương cũng bắt đầu gấp, kể từ khi không thấy Tôn Đông Mặc xuất hiện, bọn họ nhìn sự biến hóa của Trương Thiến vào trong mắt, ghi trong lòng.

Trong lòng Trương Thiến đã từng thề: tuyệt đối sẽ không bao giờ mở miệng nói

chia tay với Tôn Đông Mặc. Nhưng một lần nữa Tôn Đông Mặc lại ra đi

không từ mà biệt, như đang cười nhạo sự khờ dại của cô.

Nhưng

trong mắt ba mẹ Trương, tình huống như thế nghĩa là hai người đã chia

tay rồi, huống chi thời gian dài như thế, Trương Thiến cũng nên tỉnh táo lại.

Vì vậy, trong dịp nghỉ lễ này, mẹ Trương bắt đầu quanh co lòng vòng sáng tối ám chỉ: Con nên tìm bạn trai.

Trương Thiến không thể làm gì với mẹ Trương, vốn không thể phản bác, chỉ có

thể xử lý lạnh nhạt, dọc theo đường đi, đầu óc hỗn loạn nghĩ xem phải

đối phó với ba mẹ thế nào, cho đến khi trở lại ký túc xá đã là tám rưỡi

tối.

Ngồi một ngày xe, Trương Thiến hơi mệt, cô để hành lý xuống, ngồi trên giường tính nghỉ ngơi trước một lát.

Chính lúc này Triệu Duy đang mở máy tính trò chuyện với bạn trai Phùng Long,

Triệu Duy muốn xin nhờ Phùng Long cái gì, nhưng người bên kia không đồng ý, Triệu Duy nổi giận, bật thốt lên: “Em muốn ‘đè’ chết anh!”

Từ Tiếu ngồi ở trên giường điều chỉnh tư thế của mình, mỉm cười chuẩn bị

tự sướng, nghe Triệu Duy nói nghi ngờ hỏi ngược lại: “Hả? Cậu không có

năng lực đó.” Bộ dáng ngây ngô hết sức đáng yêu.

Lữ Nhất Y nằm

trên giường xem phim, vừa nghe lời này của Từ Tiếu, vui vẻ đến thiếu

chút nữa phun ra, cô giơ ngón tay cái, lật người ra dấu với Từ Tiếu:

“Tiếu, cậu thật sáng suốt.”

Lòng Trương Thiến tràn đầy mệt mỏi,

nghe các bạn cùng phòng nói đùa, nỗi buồn bực tiêu tán không ít. Cô mở

hành lý lấy ra một bọc lớn anh đào, dưới tiếng hoan hô của bạn cùng

phòng đưa ra ngoài.

“Vẫn là Thiến Thiến tốt nhất, anh đào này thật ngọt.” Từ Tiếu hưng phấn nói.

“Đúng vậy, nhưng bây giờ giá anh đào rất đắt, một bọc lớn như vậy cần bao nhiêu tiền đây, các cậu ăn ít chút thôi.”

Một năm trước, Trương Tiểu Trữ làm nũng ăn vạ cha mẹ, lại thêm quỹ riêng,

thật vất vả gom đủ ba vạn, lúc đưa tiền cho Trương Thiến, cô lại chỉ lấy 1,5 vạn, từ đó về sau vẫn còn rất chăm sóc cô. Trương Tiểu Trữ lòng có

áy náy, thấy các cô ăn nhiều như vậy, không khỏi nói chuyện thay Trương

Thiến.

“Không cần, vốn chính là đưa cho các cậu ăn, đây là anh đào mua tại vườn, giá tiền không đắt.”

Thật ra trong lòng Trương Thiến cũng hết sức không nỡ, trắng trợn cầm


Polaroid