
t tuyệt đối
sẽ không đi học.
Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, nhưng may mà
sinh viên luôn có ba mẹ hoặc họ hàng thân thích làm việc trong lĩnh vực y học, ít nhiều có nền tảng, vấn đề tốt nghiệp không cần quá lo lắng.
Mấy nữ sinh Trong phòng ngủ ít nhiều gì đều có quan hệ với các bệnh viện.
Mẹ Minh Dương và Từ Tiếu là y tá; mẹ Triệu Duy là Bác Sĩ khoa phụ sản, ba
Trương Tiểu Trữ làm việc cho chính phủ, trong nhà có quan hệ; cậu Lữ
Nhất Y Nhị có bạn thân làm viện trưởng một bệnh viện.
Về phần Trương Thiến, cậu hai mới tái hôn với vợ mới, có em họ nào đó làm việc ở bệnh viện, cái này có tính là có quan hệ không?
Căn bản là xa vô cùng, khi cậu hai tái hôn, Trương Thiến cũng không tham gia hôn lễ của bọn họ. Có thể biết người nào chứ!
Nhắc đến cậu hai Trương Thiến, đúng là một người chẳng ra sao, yêu tiền hám lợi còn chưa nói, còn thích giả trang người giàu có.
Cả ngày công việc đàng hoàng không làm, vay tiền khắp nơi, thật vất vả tìm được công tác, vị trí rất cao, kết quả một năm sau lại dính dáng đến
chuyện không trả tiền công cho người ra, ông còn giả bộ làm người tốt,
chết vì sĩ diện, vay tiền trả công. May nhờ khi đó mợ mới có một tiệm
cắt tóc, nếu không đúng là không biết hai người vượt qua như thế nào.
Nói thật, Trương Thiến không nguyện ý nợ nhân tình nhà cậu hai, ông là
người không đáng tin, nói ra, chính là cực kỳ không đáng tin.
Đời trước nếu không phải mẹ Trương bắt cô nhất định phải đi phỏng vấn, căn
bản Trương Thiến sẽ không ra khỏi nhà, kết quả cuối cùng khi đến bệnh
viện đó.
Haiz, vị trí bệnh viện có thể nói là cực kì vắng vẻ,
không nói đến người chung quanh rất ít, có vẻ như có công trình còn đang khởi công, không khí bụi bặm không chịu nổi, vách tường bệnh viện thì
loang lổ, đã lâu chưa quét sơn đithiết bị y tế cũng nửa mới nửa cũ, thật là không biết hình dung như thế nào.
Chờ mòn chờ mỏi cũng không
thấy người, Trương Thiến nghĩ muốn ra ngoài mua ít đồ lót dạ trước, dù
sao sáng sớm mẹ trương thúc giục ra ngoài, đói bụng đã lâu, nơi này hẻo
lánh như vậy, Trương Thiến dám khẳng định, nhất định chiếc xe cô chạm
mặt khẳng định là loại siêu tốc!
Cũng bởi vì chiếc xe này, cuối
cùng Trương Thiến bị đưa vào bệnh viện, sau đó đi vào nhà xác... (Huong
August – Diễn đàn Lê Quý Đôn)
Có lẽ hôm nay ánh mặt trời sau giờ
ngọ quá chói mắt, Trương Thiến nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ bên tai của bạn cùng phòng với nhau, thời điểm mệt mỏi thế nhưng nhớ lại mình cái
chết kiếp trước.
Khi chiếc xe kia đâm vào cô, Trương Thiến chỉ
cảm thấy đau nhức trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó cái gì cũng không
cảm nhận được nữa, cả người mất hết tri giác...
“Thiến Thiến, mau dậy đi á..., buổi chiều còn có tiết đấy.”
Giường ngủ Từ Tiếu ở đối diện Trương Thiến, cô thấy Trương Thiến buồn bực bao
mình trong chăn, kỳ quái cô ấy có khó thở hay không, vì vậy ngồi dậy lay lay người cô, kéo Trương Thiến trở lại từ đống suy nghĩ hỗn loạn.
“Thiến Thiến, sao cậu có thể nằm ngủ được nhỉ. Ai nha, có vẻ ăn không ít nha,
mấy tháng rồi.” Triệu Duy một bên mặc áo, vừa liếc Trương Thiến bụng
khoa trương hỏi.
Trương Thiến vén chăn lên, nghe thấy tiếng cười
hàm ý của bạn cùng phòng, cũng để ý đến tiếng cười giỡn của Triệu Duy,
cô nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, mơ màng hỏi: “Buổi chiều học gì?”
“Tu dưỡng Tư tưởng đạo đức và Pháp luật cơ sở.” Lữ Nhất Y nhanh chóng trả lời.
Trương Thiến nghe vậy nhanh chóng nhớ tới giáo sư già dài dòng đó, cô nắm lên chăn ầm ĩ bịt kín đầu lần nữa.
Ô~ làm thế nào đây, thật muốn cúp cua.
Tháng ngày học đại học đơn giản mà vui vẻ, cái gì đều không cần lo nghĩ,
chuyện khốn nhiễu lớn nhất mỗi ngày chính là buổi trưa ăn món gì, xuống
dưới căn tin ăn, quanh đi quẩn lại vẫn là những chuyện này, Trương Thiến các cô mỗi ngày đều vì vấn đề này mà suy tư thật lâu.
Buổi tối
chia nhau ăn trái cây mỹ vị với bạn cùng phòng, nhắn tin cho Tôn Đông
Mặc, nói vài lời, tên này đúng là ngày ngày trôi qua rất tốt.
Tương lai của mình tự mình làm chủ, Trương Thiến bắt đầu kiếm được tiền bằng
việc viết tiểu thuyết trên mạng, cách hành văn của cô ngày một tốt, bây
giờ đã đạt được vài thành tích tốt.
Nói thật, đối với ngành nghề
hiện tại, Trương Thiến thật sự không yêu thích, tuy nói cái danh bác sĩ
gây mê rất êm tai, căn bản ca giải phẫu nào cũng không thiếu được nó.
Nhưng số cử nhân tốt nghiệp ngành bác sĩ gây mê nhiều như vậy, lại chỉ
có một số bệnh viện lớn là cần bác sĩ gây mê. Bệnh viện lớn, người cũng
nhiều, nhiều người, lắm thị phi.
Thành tích Trương Thiến tuy tốt, nhưng không phải đặc biệt xuất sắc. Xã hội bây giờ, nếu như không có đủ tiền và quan hệ vững chắc, làm chuyện gì cũng vô cùng khó khăn.
Tan lớp, đi tới đại sảnh, lần nữa đi ngang qua cánh cửa kia, Trương Thiến
dừng một chút, do dự một lát nói với bạn cùng phòng một tiếng, cuối cùng vẫn tiến vào.
Làm bác sĩ phải có bằng cấp bác sĩ, làm giáo sư
phải có bằng chứng nhận giáo sư, mỗi công việc đều cần bằng cấp. Gian
phòng nho nhỏ này chính là bằng chứng cho sự cố gắng trong học tập.
Kiếp trước Thiến Trương cũng đã n