
ìn giữ nó cho kỹ. Còn nữa, Valentine vui vẻ!”
Trương Thiến che miệng, nói không nên lời, trên thực tế, chưa từng có người nói lời tâm tình như vậy với cô, cho dù Tôn Đông Mặc tâm tình rất ít, Trương Thiến cũng đã thỏa mãn.
Không ngờ, Valentine hôm nay, hắn lại có thể tỏ tình với cô.
Được rồi, chưa từng thấy qua nét mặt Trương Thiến thỏa mãn. Nước mắt ròng ròng nói qua điện thoại: “Tôn Đông Mặc, em cũng thích anh.”
“Chỉ thích thôi à?”
Nghe đối diện mơ hồ than thở, Trương Thiến nóng nảy, lắp ba lắp bắp nói: “Không chỉ là thích, là rất thích rất thích, em, em yêu anh.”
Đây là lần đầu tiên Trương Thiến biểu đạt tình cảm của mình với Tôn Đông Mặc.
Đầu bên kia điện thoại, Tôn Đông Mặc che miệng, cười thấy răng không thấy mắt, hết sức phá hư hình tượng, tiếc là không ai nhìn thấy.
Hắn nhìn xấp giấy trên tay, viết đầy lời tâm tình: anh muốn xây cả một tòa thành để nhốt trái tim em lại, không cho nó chạy nhảy lung tung nữa, em là cục cưng của anh, cả đời anh chỉ mong em được vui vẻ, anh muốn cùng em vượt qua bao gió táp cuộc đời…
Khẽ cười, đặt chúng qua một bên. Quả nhiên, mặc dù hắn không biết cách thổ lộ, nhưng nghe theo tiếng gọi trái tim mới là quan trọng nhất.
Đừng sợ, anh sẽ vẫn ở bên cạnh em.
Qua năm mới, ngày lễ quan trọng nhết chính là rằm tháng giêng – Tết Nguyên Tiêu, nhưng Trương Thiến không tham dự được, bởi vì hôm nay sẽ phải tới trường, vội vã ăn một chén bánh hạt vừng, Trương Thiến ngồi lên xe Tôn Đông Mặc.
“Tết Nguyên Tiêu không ở nhà, liệu có sao không?”
“Đây cũng không phải chuyện lớn gì, yên tâm đi.”
“Nha.” Trương Thiến liếc mắt nhìn khăn quàng cổ của Tôn Đông Mặc, cười thầm.
Dọc đường, hai người kể cho nhau những chuyện năm mới lý thú, tiếng nói cười không ngớt.
Xuống xe, Tôn Đông Mặc theo thường lệ mang hành lý của Trương Thiến lên lầu, lần này trước khi đi ba Trương ngay trước mặt Tôn Đông Mặc, đem rất nhiều đồ ăn ngon, thức uống ngon cũng cất vào trong hành lí, chỉ sợ cô không đủ ăn, đúng là mấy thứ này rất nặng, Trương Thiến còn chưa kịp chuyển chúng vào “không gian”.
Nhìn Tôn Đông Mặc trầm mặc lấy hành lý, Trương Thiến đau lòng, ý vị hỏi: “Có mệt hay không, có muốn nghỉ một lát không.”
Tôn Đông Mặc dở khóc dở cười, chút nặng này căn bản không đủ hắn xách, nhớ người mẹ cường nhân của mình, hình như chỉ cần ba Tôn có động tác mạnh gì, lúc nào bà cũng kinh ngạc lo lắng này lo lắng kia.
Hình như nữ giới đều thích vậy .
Tiễn Tôn Đông Mặc về, Trương Thiến cùng các bạn cùng phòng hàn huyên một hồi, bèn bắt đầu dọn dẹp giường ngủ và hành lý.
“Mình nói nè, mọi người, học kỳ sau chúng ta có thêm một tiết thí nghiệm.” Triệu Duy thần bí nói.
“Không phải Thời khóa biểu đã dán trên cửa rồi à. Cái này thì có gì kỳ quái.” Lữ Nhất Y xếp sách, cảm thấy không sao cả liếc mắt đáp.
“Cái này không đơn giản như học kỳ trước, chỉ quan sát xương, thi thể. Học kỳ này sẽ bắt đầu tìm hiểu về tế bào động vật.” Triệu Duy không phục phản bác.
Trương Thiến xếp tốt lại chăn, nghe thế, không biết nghĩ tới điều gì, đưa lưng về phía họ: “Các cậu nên mua trước một xấp bao tay đi.”
Thí nghiệm học kỳ này cũng không có gì khó khăn, chỉ là tương đối ghê tởm mà thôi.
“Thiến Thiến, cậu có phải biết cái gì hay không. Chúng ta học về tế bào động vật mà.” Minh Dương thận trọng đặt câu hỏi, nghe giọng điệu này hình như rất không chào đón.
“Nghe nói hình như là thỏ, ai nha, nghĩ đến con thỏ đáng yêu như vậy sẽ chết dưới dao mổ của chúng ta...” Trương Tiểu Trữ nâng đôi tay, biểu tình khoa trương. Kết quả còn chưa có diễn xong đã bị Từ Tiếu đẩy một cái.
“Ai nha, lão đại, cậu đừng dùng loại giọng điệu này nói chuyện, nổi hết cả da gà, Quỳnh Dao chết đi được.”
Mọi người cùng nhau cười. Chuyện này cũng đặt xuống không nói nữa.
Mấy tuần lễ sau khi tựu trường, rốt cuộc nghênh đón tiết thí nghiệm mọi người hết sức mong đợi có thể động thủ giải phẫu! Từng người một ma sát hai tay chuẩn bị làm lớn một lần.
Trương Thiến mang đồ bảo hộ thật kĩ, nhìn dáng vẻ hưng phấn của mọi người, lắc đầu, không biết là hạnh phúc!
Thiềm Thừ tục xưng còn gọi là con cóc, nó chính là đối tượng giải phẫu lần này của Trương Thiến!
Nội dung chính của thí nghiệm lần này là tiêu bản bắp chân – thần kinh của Thiềm Thừ, quan sát phản ứng khi kích thích vào thần kinh bắp thịt.
Bước đầu tiên chính là giết chết Thiềm Thừ!
Trước không nói đến bộ dáng khó coi của Thiềm Thừ, nhìn những khối to nhỏ gồ ghề sau lưng nó khiến người ghê tởm. Vướng bên trong còn có một loại chất lỏng màu trắng gọi là độc Thiềm Thừ, nghe tên cũng biết này loại này có độc rồi.
Đa số đồng học trong lớp sắc mặt rất khó coi, nhưng thí nghiệm vẫn phải làm, cho dù không tình nguyện, cuối cùng bọn họ vẫn phải động thủ.
Vừa mới bắt đầu Trương Thiến vẫn còn rất sợ, nhất là nắm nó trong tay, bàn tay đụng chạm vào da thịt lạnh lẽo của nó, rõ ràng nhận thấy trái tim nó vẫn còn đập, một cái lại một cái, khiến nhịp tim bản thân cũng dần dần tăng nhanh.
Đưa kim châm vào lỗ chẩm (*nằm đằng sau gáy) Thiềm Thử, bạn có thể cảm nhận rõ ràng Thiềm Thử giãy giụa kịch liệt trong tay b