
gười chung quanh, điều này cùng cấp năng
lượng cho không gian, nếu không, bằng vào Trương Thiến từng chút từng
chút tích cóp năng lượng, mấy năm qua không gian sẽ không phát triển
nhanh như vậy.
Trương Thiến cho nên bất tỉnh cũng là bởi vì không gian tiêu hao quá nhiều, không gian và linh hồn Trương Thiến có mối
quan hệ vinh cùng vinh, toont cùng tổn, Trương Thiến chết, không gian
không có, không gian không có Trương Thiến cũng sẽ không tỉnh lại.
Hiện tại mặc dù Trương Thiến tỉnh lại, nhưng không gian còn chưa khôi phục
lại như cũ, cho nên cự tuyệt Trương Thiến tiến vào, haiz, cũng không
biết trải qua biến cố lần này, không gian sẽ thu nhỏ lại bao nhiêu, bên
trong còn dư lại thứ gì không.
Thói quen có không gian làm bạn,
hiện tại không gian lại không thể dùng, Trương Thiến rất không quen,
hiện tại cô mới phát hiện, chính cô đã lệ thuộc rất lớn vào không gian,
chịu đựng sự khó chịu trong lòng, Trương Thiến mới bắt đầu chọn lựa thức ăn chuẩn bị nấu cơm.
Mặc dù không mỹ vị như trước kia, nhưng tay nghể Trương Thiến không tồi , cộng thêm Tôn Đông Mặc cũng không kén
chọn, chỉ cần là Trương Thiến làm, anh đều hưởng thụ ăn hết vào bụng.
“Anh tới.” Tôn Đông Mặc ngăn Trương Thiến dọn bát đũa, lưu loát đưa bát đũa
dọn vào phòng bếp, Trương Thiến đứng ở cửa phòng bếp mà lòng chua xót,
động tác thuần thục như thế thật khiến người đau lòng.
Trương Thiến đi vào, từ phía sau ôm lấy hông Tôn Đông Mặc, khiến Tôn Đông Mặc đang rửa chén phải dừng một chút.
“Không thoải mái ở đâu sao?” Động tác của Trương Thiến khiến Tôn Đông Mặc
không thể xoay người, anh chỉ có thể duy trì tư thế này hỏi cô.
Trương Thiến đứng sau lưng anh, lắc đầu.
“Không phải, chỉ là em nhớ anh.”
Nghe lời này, Tôn Đông Mặc cúi đầu yên lặng tăng tốc độ rửa chén.
“Đông Mặc, thật xin lỗi.”
Cuối cùng Tôn Đông Mặc cũng rửa xong cái đĩa cuối cùng, lau khô tay, lúc này mới xoay người ôm Trương Thiến vào trong ngực mình: “Không cần nói xin
lỗi, đối với anh, em vĩnh viễn không cần phải nói ra ba chữ này.”
Tôn Đông Mặc biết lúc này tâm tình Trương Thiến có vẻ không bình thường,
anh không biết điều gì đã ảnh hưởng tới cô, nhưng cái này không làm trở
ngại Tôn Đông Mặc an ủi cô, anh muốn Trương Thiến nhớ, cho dù thời điểm
nào, ngực hắn vĩnh viễn là nơi tránh gió của cô.
“Ừ.” Trương Thiến ôm anh cọ xát, giọng điệu nũng nịu nói: “Em bảo đảm đây là một lần cuối cùng.”
“Được rồi, đừng đứng đây nữa, phòng bếp lạnh, em vừa mới ra viện, cẩn thận thân thể của mình.”
Trương Thiến mỉm cười đồng ý, được Tôn Đông Mặc mang ra khỏi phòng bếp. Cô và Tôn Đông Mặc cũng biết thật ra thân thể của cô đã tốt, nhưng bây giờ
được Tôn Đông Mặc cẩn thận quan tâm, để ý như vậy, điều này làm cho tâm
tình của cô rất tốt,
“Buổi sáng dậy sớm, hiện tại chắc mệt rồi,
trước ngủ một giấc.” Tôn Đông Mặc ôm Trương Thiến tới trên giường, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.
Ngồi xe cho tới trưa, bây giờ quả
thật Trương Thiến có hơi buồn ngủ, nhìn Tôn Đông Mặc tựa người bên
giường, cũng biết nhất định là anh muốn nhìn cô ngủ, trong lòng Trương
Thiến ngọt ngào, nở nụ cười, bởi vì mới vừa ngáp một cái, vẻ mặt có hơi
mông lung.
“Đông Mặc, anh ngủ cùng em có được không?”
Giọng nói có phần nũng nịu, không khỏi làm cho người ta muốn cưng chiều cô,
ít nhất, Tôn Đông Mặc chỉ do dự một chút đã vén chăn lên bò vào.
Anh ôm lấy Trương Thiến, chỉ cần nghe hô hấp của cô, trong lòng đã cảm thấy vui mừng.
Cô còn sống, cô đã tỉnh rồi, bây giờ cô đang ở trong ngực mình, chỉ cần
nghĩ tới những điều này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy may mắn.
Nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng sắp ngủ của Trương Thiến, ánh mắt Tôn Đông Mặc xoay vòng.
“Thiến Thiến, ngày mai đi đến nhà bà ngoại em ăn cơm đi, để hai ông bà nhìn em thật kĩ.”
“Ừ.” Ông ngoại sao? Trong điện thoại dường như ông vẫn còn lo lắng, ngày mai rảnh rỗi, vừa hay có thể mua mấy món qua.
“Thiến Thiến, chờ em nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta đi trăng mật thôi.”
“Ừ.” Trăng mật à, hình như còn chưa ki đi đã bị xe đụng.
“Thiến Thiến, đi Las Vegas em thích nhất có được không?”
“Ừ.” A~ buồn ngủ quá, nhưng Las Vegas ư, hình như ở đó có song bạc rất khét
tiếng, Trương Thiến đã sớm muốn đi kiến thức một phen, nhưng nếu một
mình vốn không dám đi.
“Sau này chúng ta đi nước ngoài thưởng thức hết các món ngon được chứ?”
“Ừ.” Cái gì, nghe không rõ nữa, buồn ngủ quá, thật buồn ngủ.
“Thiến Thiến, kết thúc trăng mật, anh muốn có em bé, được không?”
“Ừ.” Tóm lại, anh quyết định là được, không nhịn được, em muốn ngủ,
(~ o ~)~zZ
Nhìn cô gái đã nhắm mắt ngủ say, khóe miệng Tôn Đông Mặc gợi lên một độ cong vui vẻ, vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều, đến
hai, ba giờ, Trương Thiến bị Tôn Đông Mặc đánh thức. Lúc còn đang mơ hồ, được khăn ấm phủ lên mặt, Trương Thiến mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Một lát là được rồi, bằng không tối lại không ngủ được.” Tôn Đông Mặc không chút thay đổi nói mấy lời này, cất xong khăn mặt Trương Thiến đã dùng
qua, sửa lại mái tóc có phần lộn xộn cho cô, sau đó sờ trán cô, hình như nhận thấy nhiệt độ phần trán có hơi ca